3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ bước xuống xe, cơn buồn ngủ khiến cậu mệt mỏi đến mức chẳng thể mở mắt. Cứ thế theo thói quen mà đi một đường thẳng vào tòa A kí túc xá.

Vừa đẩy cửa bước vào, khung cảnh trước mắt khiến Châu Kha Vũ tỉnh cả ngủ. Sau cánh cửa trắng quen thuộc không còn là căn phòng hai giường với ánh đèn hoàng hôn ấm áp, thay vào đó là một màu xanh biển có chút lạnh lẽo, cô độc.

Châu Kha Vũ ngây ngốc mất một lúc mới nhận thức được tình hình hiện tại.

Phải rồi, cậu dọn khỏi căn phòng này bốn hôm trước rồi mà nhỉ? Thế mà lúc trở về cứ theo thói quen mà đi đến đây. Điên mất.

Lưu Vũ không có ở trong phòng, thế mà cũng không khóa cửa lại.

"Kha Vũ?" Châu Kha Vũ định đóng cửa lại rời đi thì chợt nghe giọng Lưu Vũ ở phía sau lưng, bàn tay đang cầm tay nắm của cậu siết chặt, nhịp tim mơ hồ đập nhanh hơn một chút.

"Em quên đồ gì sao?"

Lưu Vũ lách qua người Châu Kha Vũ để đi vào bên trong, làm vẻ mặt bình thản như vừa nãy anh chẳng để tâm gì đến sự xuất hiện đột ngột của cậu. Mái tóc Lưu Vũ có chút ẩm ướt, làn da trắng mịn tỏa ra mùi sữa tắm thơm dịu, trên tay còn cầm một túi đồ dùng cá nhân.

"Phòng tắm hư rồi à?" Châu Kha Vũ không trả lời câu hỏi của Lưu Vũ, thay vào đó lại đặt một câu hỏi khác cho anh.

"Ừm, ngày mai mới có người đến sửa, anh mới xuống Tiểu Cửu mượn phòng tắm một chút."

Lưu Vũ ngồi xuống bàn trang điểm, dùng khăn chậm rãi lau khô tóc. Tâm tư dần trở nên xao động.

Mấy ngày vừa rồi khi Châu Kha Vũ không ở Bắc Kinh, anh thấy bản thân vẫn ổn, thậm chí có chút vui vẻ với việc tân trang lại căn phòng của riêng mình. Vậy mà chỉ cần cậu vừa xuất hiện, tâm trạng anh ngay lập tức liền chùng xuống, cảm giác nghẹn ngào uất ức khó nói lại xuất hiện nơi lồng ngực.

"Anh sơn lại phòng khi nào vậy?"

"Hôm trước, đẹp không?"

"Nhìn đẹp hơn đó."

Nói dối đấy. Chẳng đẹp chút nào cả.

Lưu Vũ gật đầu thay câu trả lời, đột nhiên anh chẳng biết phải nói gì với Châu Kha Vũ nữa. Vốn anh và Châu Kha Vũ có tính cách khá giống nhau, cả những tâm tư trong lòng cũng giống nên bọn họ thường trò chuyện với nhau rất nhiều. Thế mà hiện tại, đến câu mở đầu cũng không biết phải nói thế nào cho đúng, cảm giác lời nào nói ra cũng thấy gượng gạo.

"Thôi... em về phòng đây, ban nãy hơi buồn ngủ nên em đi nhầm."

"Ừm."

Châu Kha Vũ vừa quay đầu đã nghe tiếng Lưu Vũ gọi với lại, anh chỉ về cái mô hình phi hành gia bản giới hạn ở tủ đầu giường mà Châu Kha Vũ đã đem về không lâu trước đó.

"À mà em còn để quên nó kìa."

Châu Kha Vũ liếc mắt nhìn một cái, chậm rãi trả lời.

"Không phải để quên, cái đó là em đem về cho anh."

"..."

"Do lần đó thấy anh cứ khen mãi nên em mới mang về đấy chứ."

Nếu vậy sao em lại muốn chuyển đi? Lưu Vũ thật muốn nói ra câu hỏi mà anh đã nghĩ đến hàng chục lần trong đầu này. Nếu cậu quan tâm đến anh, để ý đến anh như vậy, thì tại sao lại muốn tách khỏi anh? Quan hệ giữa anh và cậu rốt cuộc là gì?

Lưu Vũ cứ tự cuốn bản thân vào hàng loạt những câu hỏi chẳng có lời giải, cũng chẳng có đủ dũng khí để nói ra. Anh mệt mỏi day day nhẹ mắt, khẽ nói một câu cảm ơn thật nhỏ, chỉ đủ để cho bản thân nghe thấy.

Châu Kha Vũ thấy Lưu Vũ đang có ý muốn nghỉ ngơi thì cũng biết ý rời đi. Cậu vừa bước ra ngoài được nửa bước đã quay trở vào, buông lại một câu nói rồi mới đi hẳn.

"Anh đừng gội đầu muộn nữa, sẽ cảm mất."

.

Sau lần nói chuyện đó, Châu Kha Vũ và Lưu Vũ dường như càng xa cách hơn rất nhiều lần. Trước đây cứ mỗi lần đến phòng tập là cả hai cứ một cao một lớn dính lấy nhau bày đủ trò, hết quay clip rồi lại chụp hình nhắng nhít. Thế mà tình cảnh hiện tại lại trái ngược hoàn toàn.

Hai người bọn họ chỉ cần thấy người còn lại ở gần là tự động tránh né, cứ như thể hai cục nam châm cùng dấu, đến gần nhau là tự khắc đẩy ra xa.

Các thành viên trong nhóm cũng nhận ra điều này, nhưng lúc hỏi tới thì chẳng ai trong hai người họ chịu nói rõ tình hình cả. Điều này khiến không khí cả nhóm ít nhiều cũng có chút chùng xuống.

"Này, anh hỏi thật đấy. Mày với anh Lưu Vũ sao vậy? Rõ ràng trước đây thân lắm cơ mà. Rồi cái vụ chuyển phòng nữa, lý do làm sao mà anh hỏi hoài chẳng ai chịu nói?"

Lâm Mặc rốt cuộc cũng không chịu nổi tình hình chiến sự căng thẳng này, vừa thấy Châu Kha Vũ trở về kí túc xá đã lôi cậu nhóc sang một bên mà dò hỏi.

"Có sao đâu, em đã bảo là do anh Mika muốn em qua ở chung thôi mà."

Châu Kha Vũ bị hỏi đến là nản, đang muốn bỏ lên lầu thì bị Lâm Mặc nắm áo kéo ngược lại. "Mày không nói rõ ràng thì hôm nay đừng hòng ngủ yên với anh. Anh nhìn mày với ổng cứ mặt nặng mày nhẹ riết mà chán lắm rồi đó."

"Em có mặt nặng mày nhẹ gì đâu, rõ là gần đây anh ấy cứ tránh em trước mà."

Trương Gia Nguyên đang xuống bếp lấy nước uống, vừa vặn nghe được hai người bọn họ đang í ới ở phòng khách, vội vàng đi đến gia nhập. "Thôi đi ông ơi, tự dưng đang yên đang lành ông đòi dọn đi mà chẳng có lý do gì anh Vũ không phản ứng gì mới là lạ ấy."

"Nguyên nói đúng đấy, mày cũng biết tính Lưu Vũ ổng hay nghĩ này nghĩ kia, xong gặp chú mày lại thế có khi ông Vũ nghĩ mày không ưa ổng nên mới cố tình né mày đấy."

"Ừ đó, thử mà em với anh Mặc ở chung mà ổng khi không đòi chuyển đi kiểu vậy là em đấm cho đấy. Ít cũng phải nói cho người ta cái lý do rõ ràng." Trương Gia Nguyên phụ họa thêm.

Lâm Mặc đang gật đầu lia lịa, nhưng trong một giây sau liền nhận ra có gì sai sai, nhướn mày quay lại nhìn thằng nhóc Trương Gia Nguyên đang đứng phía sau lưng. "Mày dám đánh anh à?"

"Thì... đang ví dụ mà."

"Liệu hồn."

Châu Kha Vũ cau có nhìn hai con người cứ anh một tôi câu một tôi trước mặt hùa nhau vào mà nói, cậu nghe đến đau cả đầu. Cái kiểu này là trong tối nay nếu Châu Kha Vũ không nói chuyện đàng hoàng với Lưu Vũ thì chắc chắn hai người này sẽ không để yên cho cậu.

"Thôi được rồi được rồi, để giờ em đi nói chuyện với anh ấy là được chứ gì."

Châu Kha Vũ nói thì hùng hồn lắm, nhưng lúc đứng trước cửa tòa A thì chân lại cứng nhắc không thể nhấc lên nổi. Cậu đột nhiên không biết mình sẽ phải nói những gì với Lưu Vũ nữa.

Bọn họ nói là cãi nhau cũng chẳng phải cãi nhau, bình thường thì cũng chẳng phải bình thường. Nhưng cái vấn đề khúc mắc là ở đâu thì chính Châu Kha Vũ cũng không thể chỉ ra được.

Rõ là Lưu Vũ đối với việc cậu chuyển phòng chẳng có gì gọi là luyến tiếc hay quan tâm cả mà. Cái việc anh lập tức trang trí lại phòng ngay sau khi cậu vừa đi là thể hiện rõ tất cả rồi.

Thôi không biết đâu, cứ hỏi thử xem anh ấy có giận gì cậu hay không vậy.

Châu Kha Vũ xốc lại tinh thần, hít sâu một hơi rồi đẩy cửa bước vào bên trong. Ở phòng khách không có người, cậu chần chừ một lúc rồi đi lên lầu, bước chân chưa đến nơi đã nghe tiếng nói rù rì vọng lại từ phòng của Lưu Vũ. Là Bá Viễn.

Chắc là hai người đang bàn chuyện công việc hay gì đó, Châu Kha Vũ thở dài định bụng sẽ quay lại tìm Lưu Vũ sau. Chân vừa bước xuống một bước đã dừng lại, vì cậu nghe thấy tên của mình được nhắc đến trong cuộc trò chuyện của hai người nọ.

"Lưu Vũ, em nói thật với anh đi. Em với Kha Vũ có mâu thuẫn gì đúng không? Chứ làm sao mà bình thường thân như thế mà giờ nhìn mặt nhau cũng không nhìn là sao?"

Châu Kha Vũ nén lại tiếng thở, hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Lưu Vũ.

Cậu nghe tiếng anh khẽ thở dài, sau đó là một khoảng im lặng, mãi tới lúc Châu Kha Vũ nghĩ họ không còn nói chuyện nữa thì mới thấy Lưu Vũ lên tiếng.

"Em nghĩ... Kha Vũ không thích em thì phải."

"Ơ kìa, hai đứa ở chung với nhau mấy tháng trời, sao bây giờ lại nói không thích là không thích như nào?"

"Chứ em thật sự không nghĩ ra lý do gì khác cho việc thằng bé đột ngột đòi dọn ra như vậy ngoài việc đó cả."

Bá Viễn vội vàng tiếp lời. "Sao mà nghĩ vớ vẩn thế không biết, thằng bé ấy đối với em rõ là tốt. Anh nghĩ nó dọn ra chắc chắn là có lý do gì đó khó nói thôi chứ tuyệt đối không phải do không thích em đâu. Cũng có thể do nó sợ Mika ở một mình chán thôi."

Lưu Vũ cười nhạt. Vậy còn em thì sao?

"Ai rồi cũng có thể thay đổi mà anh. Cũng có thể bây giờ Kha Vũ mới nhận ra điều gì đó ở em khiến thằng bé không thích thì sao..."

"Anh nghĩ em nên nói chuyện với thằng bé đi, dù có là lý do gì thì anh cũng không tin là do nó có thành kiến gì với em đâu."

Bá Viễn đã rất nhiều lần chứng kiến cái cách Châu Kha Vũ luôn ở phía sau, dùng thân hình to lớn của cậu mà che chở cho Lưu Vũ. Cậu bé còn nhớ từng thói quen ăn uống cho đến sở thích của Lưu Vũ, nếu không quan tâm không để ý thì việc gì phải nhớ những điều đấy chứ.

Lưu Vũ ậm ừ lấy lệ, anh cảm thấy việc này tốt nhất cứ để như vậy thì hơn. Lỡ như... lỡ như cái lý do mà anh đang nghĩ nó lại đúng thì sao? Thôi thì cứ để nó mãi là một điều hoài nghi còn hơn. Mắt không thấy thì tim không đau mà.

.

Châu Kha Vũ không biết mình đã trở về phòng bằng cách nào. Cậu cứ thế nằm dài trên giường, thẩn thơ nhìn lên trần nhà trắng toát. 

Cuối cùng thì cậu vẫn chưa thể nói gì với Lưu Vũ.

Trong đầu Châu Kha Vũ hiện tại cứ văng vẳng mãi nội dung cuộc trò chuyện cậu tình cờ nghe được ban nãy. Hóa ra hành động của cậu lại khiến Lưu Vũ có suy nghĩ như vậy. Thế mà cậu còn ngu ngốc cho rằng anh chỉ muốn cậu mau dọn đi, hờn dỗi anh như một thằng ngốc vậy.

Tại sao cậu lại quên mất Lưu Vũ cho dù có thất vọng, có buồn đến thế nào thì anh cũng không bao giờ thể hiện ra ngoài mặt nhỉ? 

Tại sao cậu lại quên mất tính cách của Lưu Vũ cũng rất cứng rắn cơ chứ? 

Hệt như cậu vậy.

Châu Kha Vũ đã có lúc rất tự tin rằng mình hiểu được Lưu Vũ. Sở thích của anh, thói quen của anh, những điều anh thích những điều anh ghét, cậu đều biết hết.

Nhưng những tâm tư suy nghĩ của anh, cậu vốn chẳng hiểu cái gì cả.

Một chút cũng không.






*Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả, vui lòng không áp vào người thật

*Tác giả:

Thứ bảy dui dẻ đi đừng ề mô =)))

Mọi ngừi đọc nhớ để lại bình luận cho tui biết có ổn hay khum nhé, mí cả để có động lực viết tiếp nựa huhu. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net