16. Cứu nhóc Rồng (6) - Rạng Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến độ: 1/5

Nhân viên phục vụ nhanh chóng lên lấy cái khay đồ ăn của cậu rồi đem xuống cho cậu, và cậu có một khoảng thời gian ngắn để xem lại cái cuốn sách tổng hợp ma cụ và cách sử dụng của chúng một lần nữa trước khi đi ngủ. Cậu thật sự rất ngạc nhiên và thích thú trước những tiến bộ về kỹ thuật chế tác của tương lai kia, nơi có những ma cụ tân tiến hơn nhiều so với hiểu biết của cậu với nền kỹ thuật chế tác của thế giới này cho đến khi cậu mất vào vô số kiếp trước.

"Thật tuyệt vời..." Cậu chợt cảm thán như vậy, và đóng cuốn sách lại. Vì cậu sử dụng đặc kỹ kia nên sẽ chẳng lo về việc mình sẽ quên đi những gì mà mình mới đọc qua. Để lại cuốn sách vào trong túi không gian rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu hướng mắt về trời sao, trong lòng chợt nổi lên nỗi buồn khó tả.

Cậu chợt nhớ đến lời ru đó, rồi chợt nhớ về những lời nói trong đêm đầy sao của mẹ cậu...

'Hoc bene memor esto, mi puer'

'Hãy nhớ cho rõ điều này nhé, con yêu của ta'

'Quantumcumque iniustum et quantum patiens tolerare debes...'

'Cho dù phải chịu bao nhiêu bất công, bao nhiêu đau khổ...'

'Misericordiam tuam serva et ad lucem converte.'

'Hãy giữ lấy sự thiện lương của bản thân, và tiến về phía ánh sáng.'

"Haa..."

'Thật khó để nhìn thấy ánh sáng. Nhưng mình sẽ cố, sẽ cố để nhìn thấy, để cảm nhận lấy, để bắt lấy những tia ánh sáng đó.'

'Mình sẽ cố gắng... Để bước đi trong hào quang đó.'

Bước đi trong hào quang... Giống như trong giấc mơ đó.

Cậu rời mắt khỏi cửa sổ, rồi lấy cái đồng hồ bỏ túi ra mà xem giờ. Mũi kim giờ chỉ tám giờ, đến giờ ngủ rồi.

Lấy lọ thuốc ngủ ra rồi lấy một viên thuốc từ trong lọ cho vào miệng của mình, cậu đóng nắp lọ lại rồi để cái lọ trở về vị trí ban đầu của mình, sau đó cậu tắt đi mấy cây đèn cầy ở trong phòng, tiến về phía giường rồi gỡ giày, leo lên giường rồi đắp chăn đi ngủ.

'Mong rằng sẽ không gặp phải giấc mơ như hôm qua nữa...'

•••

"Ư... "

Cơ thể của cậu đau nhức. Cũng phải thôi, vì cậu đã hoạt động quá sức vào ngay cái ngày đầu cậu được tự do, nên như vậy là phải rồi. Cơ mà có gì đó không đúng lắm...

Đó là cơ thể của cậu... Đang bị thương không nhẹ. Cậu có thể cảm nhận được làn da của mình ở vùng cánh tay trái và cả hai bắp chân đều bị rách vào những vết khá sâu, và máu đang chảy ra mỗi lúc một nhiều. Hơn nữa cảm giác nằm của cậu không đúng.

'Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?' Cậu thầm hỏi một câu như thế, và khi cậu mở mắt ra...

'Đùa à!'

Cậu... Hiện tại đang ở trong một khu rừng rậm, và dường như có thứ gì đó đang đến.

Từ khi nào mà cậu bị dịch chuyển tới nơi đây và bị thương thành như này rồi?

...

'Khoan đã...'

Đây không phải cơ thể gần mười hai tuổi của cậu trong kiếp này. Hoàn toàn không phải.

Cơ thể này đã cao hơn khá nhiều, và cũng có thịt hơn so với cơ thể hiện tại. Nhẩm tính một chút về chiều cao của cơ thể này, thì cơ thể này của cậu cũng khoảng tầm mười ba đến mười bốn tuổi.

'Haa... Chân thực hơn rồi.'

Nó đã chân thực hơn rất, rất nhiều.

Chân thực đến mức mà cậu phải lầm tưởng nó với thực tại, từ cảnh sắc, âm thanh, mùi hương, xúc cảm,... Nó chân thực đến mức cậu đã không thể nhận ra ngay được rằng nó là một giấc mơ, chân thực đến mức khiến cậu đã nghĩ rằng...

Mình đang sống.

Mình đang sống trong giấc mơ này.

Và suýt nữa thì cậu đã nghĩ rằng, cậu đã bị chơi khăm bởi hai cha con nào đó nếu như cậu không kịp nhận ra rằng...

Cậu không thể điều khiển được cơ thể này, mà là do ý thức của cơ thể này đang điều khiển nó, và cậu lại là người xem kịch.

'Nhưng có một điều đáng mừng...'

Cậu có thể nhìn theo góc nhìn thứ ba.

Cậu chợt nhận ra rằng, dù không có quyền điều khiển cơ thể trong mơ thì cậu cũng không bị kìm hãm trong cơ thể đó giống với những giấc mộng mà cậu từng trải qua. Thế là cậu chọn việc thoát ra khỏi cơ thể trong mơ, rồi để ý thức của mình cứ thế lơ lửng trong không gian cõi mộng, nhìn ngắm cái cơ thể trong mơ mà mình sẽ ở trong đó và trải nghiệm những gì mà 'cậu' đã trải qua.

'Đúng thật này.'

Cơ thể này chính là cơ thể của 'cậu' năm mười bốn tuổi. Vẫn là cái khuôn mặt mà cậu đã quá quen thuộc, vẫn là màu mắt đó, màu tóc đó, chỉ là 'cậu' trông nhiều thịt hơn cậu một chút, cũng cao hơn cậu một chút, mái tóc dài và mượt hơn cậu một chút, khuôn mặt cũng tươi tắn hơn cậu một chút...

Và 'Nova' này là một đứa trẻ tự do. Điều này khiến cho cậu không khỏi ghen tị về những gì mà 'cậu' có, dù biết rằng để có được điều này 'cậu' cũng đã đánh đổi bằng rất nhiều thứ.

Nhưng cậu càng biết rõ rằng, cậu chẳng có tư cách gì để ghen tị với 'cậu', vì cậu có thể sẽ chẳng bao giờ hiểu được nỗi đau của 'cậu', và 'cậu' cũng như thế.

Rầm rầm!

Cậu nhìn về phía 'cậu' đang gắng gượng mà trườn cái cơ thể đầy vết thương để với lấy cái thanh kiếm rơi ở phía xa. Nhìn lại 'cậu' thêm một cái rồi nhìn về phía cái thứ đang tiến đến gần với 'Nova' vào lúc này, cậu chợt cảm thấy sợ hãi thay cho 'cậu' đang lê lết ở trên mặt đất kia.

'Cậu ta làm kiểu gì mà chọc phải cái con này vậy?'

Đó là một con thằn lằn Pramiti¹ trưởng thành. Cơ thể của nó khá to lớn, khi nó cao bằng một nhà dân và chiều dài có thể bằng với chiều dài của mặt tiền Nhà thờ Thần Mặt Trời. Lớp da của nó mang một màu xanh lục ánh kim thật đẹp, với những khối vảy khoáng thạch Pramiti tinh kết ở phần lưng mang sắc màu tương tự với màu da của nó khiến cho người ta không khỏi thèm thuồng về giá trị của con quái vật đang xuất hiện ngay trước mắt mình này.

Đôi mắt màu vàng kim của con quái vật nhìn chằm chằm vào con người yếu ớt đang lê lết dưới mặt đất. Con người đó đã cầm lấy được thanh kiếm của mình, nhìn chằm chằm vào nó với đôi mắt mang màu sắc chẳng khác gì với nó, và con người kia bắt đầu đứng lên thêm một lần, rồi thủ thế để chuẩn bị chiến đấu với nó thêm một lần nữa.

'Thật khó tin...'

Nova nhìn 'cậu' với ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc. Xung quanh những vết thương sẽ phát ra một luồng ánh sáng màu xanh lục, và những vết thương trên cơ thể của 'cậu' nhanh chóng liền lại, trả lại cơ thể của 'cậu' một cách lành lặn như chưa từng có những vết thương kia tồn tại rồi biến mất. Cậu nhìn 'cậu' đang đứng trước mặt con thằn lằn kia mà nghĩ xem làm cách nào mà 'cậu' lại có được sức mạnh nguyên tố này.

Sức mạnh nguyên tố Sinh Mệnh.

'Bảo sao 'mình' lại liều đến như thế... Như mình chắc cũng vậy thôi.'

Đúng là cái lớp da với đầy vảy khoáng thạch Pramiti màu xanh lục của nó bán đi có thể kiếm được cả bộn tiền, và những bộ phận khác của nó cũng rất chi là đắt đỏ, nhưng để hạ gục được nó cũng không hề đơn giản đâu. Cậu tiếp tục quan sát 'cậu' theo góc nhìn thứ ba mà đánh giá thực lực của 'mình' ở trong mơ, và kết quả khiến cho cậu phải bất ngờ.

'Đỉnh thật đấy. 'Mình' ở trong mơ đỉnh thật.'

'Cậu' hiện tại đã là một kiếm sĩ thượng cấp, và rất nhanh sẽ thăng tiến mà trở thành một kiếm sư. Cậu hiện có chút vui mừng vì điều này, nhưng hiện chẳng phải lúc để sử dụng lời khen vô nghĩa đó cho 'cậu' trong cơn mơ này.

'Sai một li là bị cạp đầu luôn chứ không đùa được đâu.' Cậu nhìn 'cậu' mà thầm nghĩ như thế, và đúng thật, vì 'Nova' kia suýt bị cạp đầu luôn rồi.

Con thằn lằn kia nhanh chóng đưa cái đầu của nó hướng về phía trước, rồi thè ra cái lưỡi dài với đầu lưỡi chẻ đôi ra để tóm lấy con mồi nhỏ bé trước mặt nó, và cậu nhanh chóng né được. Thấy không thể bắt được con mồi nhỏ bé đó bằng lưỡi, nó chúi xuống, hướng về phía con người đã đến gần nó từ khi nào rồi định ngoạm lấy 'cậu', mong sao để cho con mồi đầy thơm ngon này sẽ chui tọt vào trong cái dạ dày của nó thật nhanh và kết thúc cái cuộc đi săn này.

Nhưng mọi thứ làm sao có thể làm theo ý của nó như thế, khi con mồi đó sau đòn quật đuôi của nó đã né tránh nó một cách khôn khéo, và nó còn chuẩn bị phản công lại cái kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn ở vùng rừng này. 'Cậu' vừa né tránh những đòn "tấn công" đến từ con thằn lằn đó, vừa tìm ra cơ hội để phản công nhằm hạ gục cái cục khoáng thạch Pramiti di động này, còn cậu thì cứ thế mà lơ lửng trong không trung, thoải mái thưởng thức tài nghệ của cậu trai trẻ.

'Ôi tuổi trẻ... Trông sung sức chưa kìa.'

Đôi mắt tràn đầy sức sống kia của thợ săn trẻ tuổi tập trung nhìn con mồi ngoại cỡ của mình để tìm ra yếu điểm. Cậu nhìn 'cậu' mà thở dài, xem ra là do mình đã già thật rồi.

Linh hồn của cậu thật sự đã quá già rồi.

Cậu nhàm chán nhìn con người kia và con quái vật giằng co với nhau một hồi, rốt cuộc 'cậu' đã lợi dụng được sơ hở của nó mà leo lên được cái lưng mang đầy vảy khoáng thạch kia. Con thằn lằn kia nhanh chóng nhận thấy con mồi của nó từ khi nào đã trở thành một mối nguy hiểm thật sự, nó cứ thế mà vùng vẫy, cứ thế mà lắc lấy lắc để cái cơ thể to lớn nặng trịch của nó, tạo nên những tiếng rầm vang dội, dọa cho muông thú xung quanh chạy biến.

Khói bụi mịt mù. Cậu yên lặng xem thử xem Nova này sẽ xử lý như thế nào với một con quái vật đang bị kích động đến cực độ, và phản ứng của 'cậu' đã khiến cho cậu khá thất vọng.

'Sao lại như vậy rồi. Cậu ta có thể sử dụng aura rồi xử luôn nó mà.' Cậu chán nản nhìn 'cậu' bị con quái vật hất tung người cậu ta xuống đất, thầm nghĩ như vậy rồi tiếp tục công cuộc xem kịch của bản thân.

'Ồ, có người đến rồi này. Nơi này dễ tìm người như vậy à?' Nova nhìn về phía xa, nơi có bóng người ẩn hiện sau những tầng cây bụi và cỏ tranh rậm rạp.

Là một nhóm người đang tiến về phía bên này. Cậu yên lặng mà nhìn đám người bọn họ, chợt nhận ra ý thức của mình từ khi nào đã thu hẹp khoảng cách với cái thân thể kia, rồi sau đó quay lại với cái thân thể này lúc nào chẳng hay.

'... Có vẻ như kẻ tạo ra những thứ này rất biết cách trêu đùa người khác.'

Nova rủa thầm trong tâm khảm như thế, và ở trong cơ thể của 'Nova' mà xem thử rốt cuộc thứ đó đang muốn để cậu thấy cái gì tiếp theo. Người ta phí tâm phí sức để tạo ra giấc mộng đặc biệt như vầy mà cậu lại không hưởng ứng thì tiếc quá.

Nova yên lặng nhìn 'cậu' chiến đấu một cách chật vật với con thằn lằn Pramiti kia với phong cách khá liều lĩnh và ngu ngốc, cho đến khi một cây thương mang sắc màu ánh sáng phóng thẳng từ trên trời xuống, ghim chuẩn vào phần vảy ngược trên gáy của nó, thành công giết chết con quái vật ngay tại chỗ chỉ với một đòn.

'... Đùa đấy à!'

Đây là lần thứ hai cậu nảy ra câu đó trong đầu từ khi xuất hiện trong giấc mơ này rồi. Càng ngày cậu càng cảm thấy rằng giấc mơ này ngày càng quái dị, vì nếu theo giả thuyết của cậu về giấc mơ mà hiện tại cậu đang "mơ" cùng giấc mơ trước đó, khả năng cao mà cậu xét thấy dường như không tồn tại, vì những mắt xích liên kết thông tin giữa hiện tại và những giấc mơ khá rời rạc, càng đừng nói đến cái giọng nói đầy khả nghi kia.

Rốt cuộc kẻ tạo ra những giấc mơ này muốn làm gì đây?

"Cậu quên đi rồi... Thậm chí còn nghi ngờ ta..."

Giọng nói đó lại xuất hiện thêm lần nữa, và lần này nó dường như có cảm xúc hơn, vì cậu có thể cảm nhận được nỗi buồn cũng như sự giận dỗi nào đó đến từ cái giọng nói vô dạng kia. Cậu quyết định làm ngơ đi cái giọng nói đó, và tiếp tục xem tiếp giấc mơ này, mặc cho cậu dần cảm nhận được một số thứ không nên có ở một kẻ đã chai sạn cảm xúc như cậu.

Con thằn lằn Pramiti kia gục xuống, máu tươi chảy ra từ nơi ghim xuống mũi thương đó càng lúc càng nhiều. Và trong một thoáng, đôi mắt của 'cậu' đã nhìn thấy được cái gì đó.

Một con chim trắng.

Một con chim trắng xuất hiện ngay bên cạnh xác chết của con quái vật kia, nó vỗ cánh bay trong khoảng không, nhìn 'cậu' rồi quay đầu nhìn lại cơ thể của con quái vật vừa chết một hồi rồi bay đi. Cậu ngỡ ngàng mà nhìn theo chim trắng, theo cậu là vậy, cho đến khi nhóm người kia, gồm chủ nhân của cây thương kia đến đây.

Tưởng thì lâu nhưng cũng thật nhanh, vì sau khi con chim trắng kia định rời khỏi nơi này thì đoàn người kia đã đến nơi. Con chim trắng khẽ sà xuống người dẫn đầu đoàn người đang tiến về phía 'cậu', nó đậu lấy đôi chân màu xám tro của nó lên bàn tay của người dẫn đầu đã xòe ra từ khi nào, rúc rúc cái mỏ trắng ngà vào bàn tay của người những cái mổ trông thật mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ đủ để chọc cười con người đó. Tiếng cười của người đó thật dịu dàng, thật ấm áp và trầm bổng, khiến người ta không khỏi nao lòng.

'Cái giọng này...'

Nghe trông khá quen thuộc, nhưng cũng có chút khác biệt.

Cậu chợt liên tưởng đến một người.

'Uros Svetlina.'

'Cậu' nhìn người dẫn đầu cùng những người theo sau y. Nhìn thấy cái khuôn mặt của người dẫn đầu, cậu có chút hoảng hốt.

'Sao trong mơ cũng không tha cho mình thế này!'

Đập vào mắt của 'cậu' là một gương mặt rất quen thuộc, nhưng cũng chẳng quen thân. Khuôn mặt của y rất giống Uros, nhưng có nét mềm mại, trẻ trung và hiền hòa hơn, với đôi mắt luôn mang theo chút nét buồn - Thứ mà tên đạo đức giả kia sẽ chẳng bao giờ có được.

Nhìn cái huy hiệu được mạ vàng được ghim trên ngực áo cùng kiểu thiết kế của những chiếc áo khoác mà họ mặc, thầm đặt nghi vấn về một số chuyện mà cậu biết được trong vô số kiếp trước. Nova thầm tự hỏi, tại sao bọn họ lại xuất hiện ở đây?

Tại sao người của Nhà Thờ Thần Mặt Trời lại xuất hiện ở đây? Và nó có liên quan đến thông tin về những hoạt động đầy bí ẩn đến từ phía Giáo Hội Tự Do và Điện Sáng Thế trong Đại Lâm Viridis mà cậu có vào những kiếp trước hay không?

Tất cả cứ như thế mà trở thành một mớ bòng bong, cho đến khi cậu nhớ ra được rằng đây không phải là thực. Mà cho dù những điều mà cái giọng nói kia nhận định về sự khiếm khuyết ký ức của cậu là đúng, thì cậu cũng không thể dựa vào đó mà suy xét một cách bừa bãi đối với một vấn đề quan trọng như vậy.

Cậu yên lặng nhìn họ bằng đôi mắt của 'Nova', và người dẫn đầu kia cất tiếng nói với con chim trắng:

"Thật xin lỗi ngươi, thằn lằn nhỏ. Nhưng ngươi thật sự không thể sống tiếp được đâu. Ít nhất như vậy ngươi sẽ bớt đau đớn hơn."

Giờ cậu nhận ra rồi.

Cậu nhận ra con chim trắng đó là gì rồi.

Con chim trắng đó... Là linh hồn của con quái vật mới chết dưới mũi thương lúc nãy.

Còn người kia chính là người phóng mũi thương kia đi và giết chết nó trong một đòn.

"..."

Cậu thật sự rất hoài nghi về sức mạnh của y, và dường như 'Nova' cũng như thế, nên 'cậu' đã nhìn một lượt thân hình của y thật kỹ, kèm sử dụng cảm nhận ma lực cùng cảm nhận nguyên tố ở mức cao nhất. Nhưng kết quả trả về cho họ thật sự khiến cho họ rất sốc.

'Mạnh... Mạnh thật đấy...'

Dưới thân hình trông thật mảnh mai kia của y lại ẩn chứa một sức mạnh kinh người như thế. Y rất mạnh, mạnh hơn rất, rất, rất nhiều so với cái tên Giáo Hoàng khốn nạn kia. Đây có lẽ là người mạnh thứ ba mà cậu biết sau chính cậu ở tương lai và Thần Mặt Trời.

Nhưng...

'Đây là trong mơ mà, đúng không?'

Không thể tính là một người được. Cậu thầm nghĩ thế, cơ mà...

'Đến giọng nói cũng gần như y chang...'

Đúng, cái giọng nói này khá giống hắn, nhưng cũng khác hắn. Nó trong sáng, với sự dịu dàng và ấm áp đến tận tâm khảm, khác hẳn với giọng của hắn ta.

Thật dễ nghe nhưng cũng thật độc hại.

Song cậu không rõ về những gì đang diễn ra trước mắt của mình, à không, là trước mắt của 'cậu' mới phải.

Cậu thật sự không rõ tại sao người kia cần phải nói những lời như vậy với chim trắng, cậu càng không rõ cái được gọi là ít đau đớn hơn mà người kia đang nói đến là gì, khi thứ mà người đó cho con quái vật kia chính là cái chết dưới mũi thương đong đầy ánh sáng của y. Cậu càng không rõ được rằng, tại sao nó lại chấp nhận cái lời xin lỗi đó của y, bởi con chim trắng đó đã nhìn về phía 'cậu', rồi nhìn lại y và gật đầu tỏ như chí lý lắm, sau đó rời khỏi lòng bàn tay của y mà bay vào khoảng trời vô tận, rồi biến mất không một dấu vết.

Không, cậu hiểu rồi.

'Trình độ kiếm thuật của cơ thể này yếu nên đành chấp nhận thôi.'

Bởi 'cậu' của hiện tại mới là một kiếm sĩ thượng cấp, hơn nữa tuổi đời còn non trẻ, không tránh khỏi việc phạm phải thiếu sót và sai lầm khi chiến đấu với một số quái vật bậc cao như con thằn lằn Pramiti. Và điều đáng nói đến đó là, cậu rất hiểu, rất hiểu tính cách của mình.

'Nếu việc chiến đấu kéo dài thêm chút nữa thì xác nó sẽ thành đống bầy hầy thật.'

Cậu còn có thể liều mạng để chiến đấu với một con Rồng đang trong trạng thái bạo nộ và chiến thắng thì đừng nói gì đến 'cậu'. Cậu thật sự rất chắc chắn về sự chiến thắng của 'Nova', nhưng cậu cũng cá chắc rằng con quái vật kia cũng sẽ chết rất thảm dưới tay của 'cậu'.

Nhưng có cần phải thẳng thắn thế không? Cậu thầm nghĩ như thế, song cũng nghĩ đến một điều khác.

'Đây... Rốt cuộc là ai?'

Cái kẻ trông giống cái tên đáng nguyền rủa kia là ai?

"Haizzz..."

Cậu nghe thấy tiếng thở dài của giọng nói đó kèm theo, dường như nó cảm thấy bất lực với cậu lắm.

Nhưng nó bất lực vì điều gì cơ chứ ? Cậu thầm nghĩ như thế, trước khi cậu nghe được những lời tiếp theo đến từ 'cậu' và y.

'Cậu' hiện tại đã phủi sạch quần áo của mình, sau đó tiến về phía đám người của Nhà Thờ, đảo mắt qua mà nhìn những người trong nhóm rồi nhìn y trước khi khuỵu gối trái xuống phủ phục trước họ mà tạ ơn:

"Cảm ơn ngài và mọi người đã ra tay cứu giúp." 'Cậu' cúi đầu xuống mà tỏ lòng chân thành của mình đối với họ, "Thật may mắn khi có mọi người ra tay giúp đỡ con trong tình huống khó khăn như thế này."

Và 'cậu' ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào người đứng đầu nhóm thần quan của Nhà Thờ:

"Nhưng cho con mạn phép được hỏi, tại sao ngài và các giáo quan lại xuất hiện ở đây, thưa Giáo Hoàng?"

Cậu hiện tại nương theo ánh mắt của cái cơ thể này mà nhìn ra được một số người khá quen thuộc. Nhìn thấy họ đang đứng ở trước mặt của 'mình' ở trong mộng, khiến cho cậu không khỏi có chút xúc động.

Đó là một số thần quan tốt bụng đã chỉ đường cho cậu chạy thoát khỏi Nhà Thờ trong vô số kiếp trước, mặc cho tương lai sau này của họ tối tăm; đó là một số thần quan khác đến từ Thánh Học Viện, là những người đã cứu lấy cậu trong trận chiến đẫm máu đó, khiến cậu mang ơn vô kể.

Và đặc biệt là người đó cũng xuất hiện ở đây, xuất hiện trong đoàn người này. Trong lòng cậu dâng lên cỗ cảm giác đau đớn cùng chua xót khôn nguôi, thầm tự hỏi trong lòng rằng tại sao lại trùng hợp như thế.

Đó là một trong ba Viện Trưởng của Thánh Học Viện, Lydoid. Ông ấy đã bảo vệ cậu và những người khác rất nhiều, từ ngoài sáng vào trong tối. Ngoài ánh sáng, ông phản đối với sự lên ngôi và cách điều hành Giáo đoàn Thần Mặt Trời của Uros và bè phái của hắn; ở trong tối, ông yên lặng điều tra những hành động của tên khốn giả tạo kia cùng bè lũ, yên lặng mà chỉ điểm và giao những chứng cứ kia cho cậu.

Nhưng trước khi cậu có thể đưa tất cả những chứng cứ này ra khỏi ánh sáng, ông ấy đã bị sát hại một cách tàn nhẫn. Và càng không thể nói thêm, những bằng chứng kia rồi cũng bị chôn vùi theo năm tháng bởi danh tiếng và cái chết của cậu.

Chợt cậu nghĩ đến đôi mắt màu nâu đầy mạnh mẽ nhưng đầy non nớt đó. Cậu nghĩ đến mà vẫn cảm thấy mình của lúc đó thật ngu ngốc, tại sao cậu của lúc đó lại có thể nghĩ rằng Aseper sẽ làm đúng theo những gì mà cậu đã hoạch định nhỉ?

Vì sự lương thiện của anh ta sao?

'Thật bạc bẽo.'

Bạc bẽo thay cho những con người mang tấm lòng tốt đẹp.

Bạc bẽo thay cho những con người dùng trái tim nhân từ mà ôm lấy những người đau khổ.

Bạc bẽo thay cho những người tốt đẹp như thế lại bị đạp xuống bùn đen, bị giày xéo rồi chết đi trong tay của những kẻ thủ ác đội lốt thánh nhân.

'Haizzz...'

Ít nhất thì họ trong giấc mơ này sẽ có được một cái kết có hậu, đúng không? Cậu thầm nghĩ như vậy, và cùng 'cậu' nhìn khuôn mặt của y.

Đã quá đủ cho một Uros Svetlina. Cậu không mong rằng mình sẽ phải nhìn thấy thêm bất cứ điều gì mang nét đặc trưng của cái tên khốn nạn đó ở con người này nữa.

"Nào, đứng dậy trước đã hoàng tử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net