Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy Thoại Mỹ như vậy Phi Nhung cũng chẳng dám tiến vào vì sợ cô ấy sẽ mất mặt trước mình

Cố nén đi nỗi buồn đêm qua lại, cô rất muốn ba sẽ hiểu cho mình nhưng rồi cuối cùng đón nhận cô là những lời chửi mắng trách cứ của ba. Nhìn 2 người bên cạnh ba cô đang thầm cười trong lòng, lòng cô như hàng trăm vết dao đâm không ngừng

Làm sao ông có thể hiểu được đêm qua con gái ông phải chịu những gì?

Tiếng chuông tin nhắn điện thoại vang lên, Khải Lâm là đứa em gái đã hại cô cầm điện thoại lên xem sau đó vui vẻ nhảy cẩn lên

"A!!! Ba mẹ ơi con được lên chức trưởng phòng rồi"

Ngọc Phụng người phụ nữ độc ác là mẹ kế của cô cũng vui vẻ thay con gái, ánh mắt cố ý liếc nhìn xem biểu cảm của Thoại Mỹ rồi nói những lời cố ý chăm chọc cho ông Từ Hải tiếp tục trách cứ cô

"Anh thấy con gái của chúng ta giỏi không? Đã lên chức trưởng phòng cái thân già của mình sau này đều phải nhờ vào nó cả"

Nhưng đâu ai biết được chức vụ đó được đổi bởi sự trong trắng của cô, đến cô cũng chẳng biết được điều này

Từng lời nói như đâm thẳng vào lòng tự trọng của ông Từ Hải, chén cơm trên tay ông không nghĩ nhiều mà ném thẳng về phía Thoại Mỹ, trúng vào chân cô những mạnh vụng cũng làm cho chân cô chảy máu

Cách dạy con của ông trước nay luôn là vũ lực nhưng có lẽ nó chỉ xảy ra với một mình cô mà thôi

"Mày đúng là thua em mày đến xấu hổ thật đó, mày xem thời gian qua mày đã làm được gì cho cái nhà này suốt ngày chỉ biết ăn bám vào gia đình. Đúng là đồ vô dụng"

Phi Nhung đã không nhịn nổi được nữa cô bước vào trong đỡ lấy Thoại Mỹ, lấy khăn giấy từ trong túi xách ra lau chân cho Thoại Mỹ. Hành động của cô lúc này khiến cả nhà đang ngồi trên bàn ăn đều dừng lại nhìn cô

Phi Nhung đứng lên nhìn Thoại Mỹ, rồi nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt của cô

"Có sao không?"

Thoại Mỹ khẽ lắc đầu rồi mỉm cười với Phi Nhung

"Cô là ai tại sao lại vào nhà tôi?"

Lời của mụ đàn bà độc ác đó vang lên, khiến Phi Nhung chú ý nhìn sơ qua cũng đã biết bà ta là con người như thế nào rồi. Phi Nhung chỉ mỉm cười nhẹ một cái rồi nhìn sang đứa em gái của Thoại Mỹ

"Tôi là bạn của cô ấy? Tôi đến đây là đề đưa cô ấy rời khỏi nơi tăm tối này"

Lời nói của Phi Nhung khiến Thoại Mỹ bất ngờ nhìn cô, chỉ nhẹ nhàng kéo tay Phi Nhung để cô đừng nói nữa

Phi Nhung vỗ nhẹ vào tay Thoại Mỹ trấn an cô rồi nhìn sang ông Từ Hải

"Có thật là mày muốn đi không?"

Ông ta đứng lên gắt gỏng hỏi Thoại Mỹ chỉ nhìn thấy cô im lặng không dám nói, ông lại đập bàn một cái

"Nói!!! Có thật là mày muốn đi không?"

Tiếng nói lớn đầy sự tức giận vang lên khắp căn nhà, khiến Thoại Mỹ sợ hãi cô rất muốn nói "không" để dịu đi cơn giận của ba mình. Nhưng nhớ lại ở trong nhà này cô chỉ là một người thừa thãi và bị đối đãi không giống một con người lại khiến cô muốn rời đi hơn

"Dạ phải"

Phi Nhung lúc này nắm chặt tay Thoại Mỹ hơn nữa

Chỉ nhìn thấy ông mỉm cười không thuận ý rồi ngồi xuống bàn tiếp tục không chú ý đến ai

"Vậy thì lên thu dọn hết đồ đạc của mày rồi cút khỏi đây, sau này đừng để tao thấy mặt mày nữa. Xem như tao không có đứa con như mày"

Thoại Mỹ bật khóc rồi chạy lên phòng làm theo đúng ý của ba mình, Phi Nhung cũng theo cô giúp cô thu dọn hết quần áo cùng với những đồ cần thiết

Nói là đi như thế nhưng cô thật sự không biết phải đi đâu về đâu, chẳng ai sẽ giúp đỡ cô

Xách theo vali cùng với túi xách ra xe trước cho Thoại Mỹ, Phi Nhung muốn để cô nhìn lại căn nhà này một lần nữa. Bước xuống lầu Thoại Mỹ vẫn là gương mặt đầy nước mắt kia

"Thưa ba con đi"

Một bước cô đã mạnh mẽ rời khỏi nơi đã từng được cô gọi là gia đình, nhưng bây giờ nó đã chết theo mẹ cô rồi

Ngồi vào xe Phi Nhung lái đi dù không biết Phi Nhung sẽ đưa cô đi đâu nhưng cô vẫn im lặng ngồi trong xe không nói bất cứ tiếng nào

"Về sống với tôi, dù sao một mình tôi sống trong căn nhà cũng rất buồn tẻ có cô sẽ vui hơn"

Mặc dù đang lái xe nhưng Phi Nhung dường như đọc được suy nghĩ của Thoại Mỹ mà lên tiếng

Câu nói này đã khiến lòng Thoại Mỹ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, dù sao cô ấy cũng là con gái sống chung với nhau sẽ thoải mái hơn rất nhiều

"Cảm ơn cô"

Phi Nhung dừng xe trước một căn nhà rất sang trọng và rất lớn, bên trong còn có hồ bơi và cả khu vườn khiến Thoại Mỹ được một phen loá mắt. Người làm mang vali của Thoại Mỹ xuống xe sau đó lái xe của Phi Nhung và gara

"Mang vali này lên căn phòng cạnh phòng tôi nha"

Người đàn ông nghe theo nhanh chóng mang lên phòng theo lời Phi Nhung, Phi Nhung rất tự nhiên mà nắm tay Thoại Mỹ đi vào trong

Bước vào trong nhà nội thất còn làm cô choáng ngập hơn nữa, mỗi thứ đều là đồ đặc tiền lại còn có đồ cổ rất quý giá

"Đây là nhà cô sao?"

"Phải nhà này tôi thừa kế từ ba mẹ tôi rất lâu rồi nhưng đến nay mới có cơ hội trở về"

"Vậy ba mẹ cô đâu"

Gương mặt đang vui vẻ bỗng trầm xuống một nhịp ngồi xuống bộ ghế sang trọng ở phòng khách

"Họ mất cả rồi, đều là do tai nạn"

"Xin lỗi cô"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net