Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian gần đây anh luôn đi xung quanh nhà Phi Nhung chủ yếu là anh muốn nhìn đứa em gái của mình đang có cuộc sống thế nào. Việc anh biết được Phi Nhung là em mình đều là sự sắp đặc, trong một lần vô tình anh thăm khám cho người bà đã nuôi dưỡng Phi Nhung, lúc anh bước đến bà nhìn thây chiếc bàn tên mang tên Phạm Long Hoàng. Chỉ cái tên bà không thể nào xác định được cho đến khi anh xoay người nuốt ruồi son trên cổ anh đã nói lên tất cả

"Hoàng!!!" Tiếng bà thỏ thẻ gọi anh "Có phải Hoàng đó không? Ba con là Phạm Quân đúng không?"

Nghe tiếng gọi anh liền quay lại nhìn, nhưng thật sự anh không nhớ đây là ai "Bà là..."

"Bà Phong! Ở chung xóm với nhà con năm xưa" bà bước đến tay sờ khắp gương mặt anh, sự xúc động dâng trào khi gặp lại nhau "Đã nhiều năm trôi qua con khác đi nhiều quá, cả 2 anh em con càng lớn lại càng giống nhau"

Anh trở nên sững sờ nhìn bà "Bà nói thế là... em còn vẫn còn sống sao? Bây giờ con bé đang ở đâu bà có thể chỉ con được không?" Tay anh như thế mà lay bà không ngừng, nước mắt cứ rơi mãi không thôi chẳng biết anh đã trẻ con mà khóc bao nhiêu nữa

"Con bé vẫn sống rất tốt, nó đang sống cùng bà nhưng bây giờ nó vẫn còn đang ở Mỹ du học, có điều này... không biết là do sợ hãi chuyện lúc trước hay là vì lý do nào mà con bé không còn nhớ bất cứ chuyện gì về gia đình con cả"

Long Hoàng nghe xong có chút hụt hẫng nhưng anh Vân cảm thấy đó lại là sự may mắn , như vậy kế hoạch của anh sẽ chẳng vì bận tâm I mà ngừng lại

Cho đến hôm này câu chuyện đó luôn được giữ kín đến lúc bà mất đi cũng chẳng ai biết về chuyện này, cuộc sống của Phi Nhung vẫn cứ vô tư vô lo vô nghĩ. Nhưng rồi một ngày cô xuống kho đồ muốn tìm lại một ít vậy dụng, thì nhìn thấy chiếc túi xách bà rất thích từ lúc sinh thời cho đến bây giờ, cô cầm lên phủi bụi thì từ trong túi rơi ra một quyển sổ

Cô cũng không quá quan tâm chỉ nhặt lên rồi tiếp tục phủi chiếc túi, cô mang cả chiếc túi và quyển sổ vào nhà. Cô chỉ đặc quyển sổ trên bàn trong phòng minh điều cô quan tâm chính là chiếc túi của bà

"Cái túi đó có gì sao?" Thoại Mỹ từ ngoài bước vào ngôi bên cạnh cô

"À không! Đây là chiếc túi mà bà em rất thích, em thấy nó nằm ở trong kho nên muốn đem ra ngoài thôi" cô cầm theo chiếc túi đứng lên cẩn thận bỏ vào tủ

Lúc này Thoại Mỹ cũng đã nhìn thấy quyển sổ trên bàn, cô bước đến cầm lên xem. Đọc được vài trang cô thấy khó thú vị vì trong đây viết tất cả những ngày trưởng thành của Phi Nhung, cho đến khi cô đọc đến sau nữa ánh mắt cô bỗng trở nên căng thẳng nhìn vào sổ rồi lại nhìn Phi Nhung

"Nhung!!! Mau đến đây"

Nghe tiếng gọi gấp gáp của Thoại Mỹ cô bước đến "Có chuyện gì sao?"

"Em đọc đi" cô đưa quyển sổ cho Phi Nhung nhưng trong lòng có chút lo lắng

Phi Nhung cũng bắt đầu đọc bên trong sắc mặt cô cũng trở nên thay đổi, ánh mắt đỏ lên không ngừng ngấn lệ, nội dung bên trong quyển sổ thật sự khiến người đọc rất bất ngờ

/ Nhung con!!! Hôm nay bà đã gặp lại anh trai của con, nó đã lớn và nó mang một nụ cười giống hệt con vậy, nó cũng đã thành danh nhưng bà chỉ có việc lo lắng là nó vẫn còn đang nghĩ đến chuyện trả thù cho ba mẹ con. Bà cũng rất muốn anh em còn được gặp nhau nhưng vì không muốn con gặp nguy hiểm nên anh đã không muốn bà tiết lộ chuyện này, cứ xem như con vẫn là cháu ruột của bà nhưng bà không làm được điều này, trước khi mất bà muốn nói cho biết một điều con có gia đình và anh trai nhưng chuyện gi đã xảy ra với gia đình con thì con phải nên gặp anh trai và hỏi. Con hãy nhớ thật kỹ anh trai con tên là Phạm Long Hoàng đang là bác sĩ tại một bệnh viện/

Càng đọc nước mặt cô lại không ngừng tuôn rơi, cô nhớ đến Long Hoàng người cô đã gặp ở nhà Thoại Mỹ và bệnh viện lần trước anh ta cũng làm bác sĩ chẳng lẽ là...

"Em không định đến tìm lại anh trai sao?" Thoại Mỹ cũng đã phần nào đoán ra là ai, nghe được Phi Nhung vẫn còn anh trai cô càng vui mừng hơn cho cô

Phi Nhung rơi vào trầm ngâm, cô vẫn không biết đến khi gặp lại anh trai cô sẽ phải làm gì, hoàn toàn những đoạn ký ức trước đây cô không nhớ và ngay cả người anh đó cô cũng không nhớ ra được. Nhưng để biết về bản thân cô không thể bỏ qua bất cứ cơ hội nào cả "Đi!!! Em sẽ đi, chị đi cùng với em nha"

Long Hoàng vẫn không biết là cô đã biết được mọi thứ ngồi trong phòng làm việc của mình anh nhìn ngắm bức ảnh gia đình mà mỉm cười, gia đình anh lẽ ra sẽ được đầy đủ 4 nụ cười nhưng bây giờ người mất nguôi còn nhưng anh em cô lại không thể nhìn nhận nhau khiến lòng anh càng đau thắt

Hết giờ làm anh cũng thay bộ quần áo để trở về nhà cua mình, khi anh ra khỏi cổng bệnh viện chỉ còn vài bước nữa đến xe của mình thì phía sau vang lên tiếng gọi lớn "Phạm Long Hoàng" khiến anh khựng lại, anh không thể nào không nhận ra giọng nói này đi được, tuy chỉ nói vài câu nhưng anh cả đời này không thể quên được giọng nói của em gái mình

Phi Nhung bước đến trước mặt anh với 2 hàng nước mắt chảy dài cô nhìn thẳng vào mắt anh, cảm giác thân quen hiện rõ lên trong lòng 2 người


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net