MƯA BÃO 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải là vì tôi mê trai đâu mà là vì anh có vẻ bị thương nặng hơn tôi. Vả lại người anh ướt sũng. Mưa to như vầy mà không có áo mưa, chẳng trách lại phóng nhanh như thế. Hỏi han nhau vài câu qua loa anh mời tôi bữa nào rảnh thì vô quán cafe chỗ anh làm thêm chơi. Tôi đồng ý lấy lệ rồi rời đi.
3 ngày sau, cơn bão đã tan hẳn, bầu trời đã trong xanh hơn nhiều. Hôm nay tôi nổi hứng muốn đi dạo phố, lúc đi ngang qua quán cafe No One tôi vô tình bắt gặp hình ảnh một anh chàng ăn mặc giản dị đang ngồi chơi piano. Đôi chân của tôi vô thức tiến vào quán như bị tiếng đàn kia mê hoặc. Nhưng quán này cũng không tồi, rất thoáng đãng và có gì đó rất ấm áp. Lặng lẽ chọn một bàn trống ngoài cùng giáp với mấy chậu hoa nở rộ thơm ngát. Nhâm nhi cốc sinh tố xoài mát lịm, tôi lặng im thả hồn vào từng giai điệu nhịp nhàng cất lên từ chiếc đàn piano kia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net