Chap 22:Cãi Lộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư Pov
Ping Pong...!

Đang nấu cháo cho Bảo Bình thì tôi nghe thấy tiếng chuông cửa, tôi bước ra mở cửa thì bất ngờ

-Anh Song Ngư,chúng ta đi chơi đi!-Linh Nhi vui vẻ nói

-Linh Nhi!? Sao em lại ở đây!?-tôi bất ngờ,hỏi

-À...em qua nhà anh,tính rủ anh đi chơi nhưng mà anh Kim Ngưu lại bảo anh ở nhà chị Bảo Bình nên em đến đây,thế thôi!-Linh Nhi ngây thơ nói

-Được rồi, nhưng để lần sau nhé! Bây giờ Bảo Bình đang bị cảm rồi!-thằng Song Ngư nói xong,tính đóng cửa lại

-Đợi đã Song Ngư!-Linh Nhi hét lên-cho em...cho em chăm sóc chị...Bảo Bình nhé!

-Ừ,được thôi!-thằng Song Ngư nói
---------------------------------------------------------

-chị Bảo Bình ơi!-Linh Nhi mở cửa phòng Bảo Bình ra,vui vẻ nói-Có cháo anh Song Ngư nấu nè,ngon lắm!

-....-bà Bảo Bình im lặng

Bảo Bình Pov

Nhỏ này sao lại đến đây chứ? Nó nói cháo của thằng đó ngon? Chẳng lẽ là vị giác của nhỏ đó không bình thường à? Đã vậy nó nói ngon là chắc chắn nó đã ăn 1 muỗng trước đó rồi,Con này gan lắm!!!

-Khụ...Khụ...thôi em để đó đi,chút chị ăn!-tôi nói

-Ể? Chị phải ăn bâ giờ chứ!-nhỏ đó nhăn mặt rồi cười khinh bỉ-À... Em đoán đúng rồi, chị chỉ giả bệnh rồi làm Song Ngư lo lắm đúng không? Chị đừng có tưởng là ý đồ của chị qua mặt được em! Thôi, đừng giả bệnh nữa chị ơi, mệt lắm!

Nhỏ này, nó nghĩ tôi là loại người gì chứ? Nó nói mà không biết nhục à? Nó nói mà không có chút ngại à? Nó là cái thứ gì trên cái đất này vậy chứ? Nó nghĩ nó là ai mà dám nói với tôi bằng cái giọng điệu đó? Siêu nhân chắc ha!?

-Em nghĩ em là ai mà dám nói với chị bằng cái giọng điệu đó?-tôi nhăn mặt,ngồi dậy-Em nghĩ em là mẹ thiên hạ à? Muốn gì nói đó à? Bớt ảo tưởng đi em ơi!

-Chị...chị... Chị đúng là cái đồ mất nết! Dám giựt bạn trai em mà còn ra cái giọn đó, chả khác gì hồ ly tinh! Bộ cha mẹ chị không biết giáo dục con cái à? Để con mình như vậy mà được sao?-Nhỏ đó nói như là mẹ thiên hạ đó trời ạ!-Ngu ngốc, chị nghĩ chị là cái thá gì mà hợp với anh Song Ngư? Chị mới là nên bớt ảo tưởng đấy!

Má! Trước khi qua đây nó ăn cái gì vậy? Ăn tôm hùm hay sao mà dám lôi cả cha mẹ tôi vào? Được lắm! Tôi sẽ lôi cả dòng họ nó vào! Đừng trách sao nước biển lại mặn em à!

-Em mới là đứa không có giáo dục ấy! Ngu như vậy chắc là do dòng họ bà con cô bác chứ gì? Em nghĩ em là thứ gì mà dám chữi cha mẹ chị chứ? Nhà giàu? Tiểu Thư? Chắc em là dạng mấy con bánh bèo ngoài đường chứ gì? Chị xin em đấy,đi bệnh viện để chữa bệnh đó giùm chị cái! Để chị mua giùm thuốc cho em luôn ha?!-tôi giận dữ nói

-Chị...chị...!-nhỏ đó giả khóc,diễn đạt lắm em ơi!

-Chị sao nào? Cứng lời rồi đúng không? Cửa ra kia kìa em,nhấn nút biến!-Tôi cười rồi chỉ vào cánh cửa

Rầm...!

Cuối cùng cái con cũng đi, tôi nãy giờ nói nhiều quá nên ho sặc sụa luôn! Má nó, chắc giờ nó đang chạy xuống méc bạn trai của nó rồi chứ gì? Đúng là dạng mấy con Bánh Bèo thiệt mà! Mới có chữi chút xíu đã khóc bù lu bù loa rồi!

-Chị...nếu như chị rút lại lời nói hồi nãy thì em sẽ không gọi cho cha em!-nhỏ đó lại quay lại rồi, còn lấy cha nó ra hù doạ nữa chớ!

Cho cưng gọi đó, chị đây méo sợ! Nếu được thì cưng gọi cảnh sát luôn đi, chị đây chấp hết, chị đây có bằng chứng ngoại phạm nhá! Thách em gọi nhá!

-Chị đây không rút lại lời hồi nãy đâu cưng à,ngon thì gọi đi! Chị đây không sợ! Chị đây chấp hết!-tôi mạnh miệng nói

-Chị... Được rồi,chị đã mạnh miệng như thế thì để xem, lúc sau chị có mạnh miệng được không?!-nhỏ Linh Nhi nói rồi bấm bấm vào điện thoại

1 lát sau

Tôi tưởng nhỏ đó nói giỡn, bây giờ thì sợ đến run người, mấy cái người hiện bây giờ ngồi trước mặt tôi là sao chứ? Họ mặc đồ như xã hội đen ấy! Còn thằng cha kia thì chắc là cha của con Linh Nhi chứ gì? Đúng là cha nào con nấy, mặt ngu như nhau=)))

-Cô chữi con gái tôi?-cha con Linh Nhi hỏi

-Nó gây chuyện trước!-nói xong tôi quay mặt đi

-Cô có biết cô đang nói chuyện với ai không Bảo Bình?-cha Linh Nhi nổi điên, hét lên

-Cha con Linh Nhi!-tôi trả lời với khuôn mặt "bố mày không quan tâm mày là ai!"

-Con? Cô đang nói con gái tôi?-cha Linh Nhi nhăn mặt-Cô nên biết con gái tôi là tiểu thư nhà Nguyễn, cô nên biết tôn trọng 1 chút,Bla...Bla....Bla...!

Nãy giờ tôi nghe ông này giảng thuyết tùm lum,muốn nhức đầu

-Bảo Bình,cô đang xem lời nói của tôi là gì?-thằng cha của con Linh Nhi hỏi

-Không Khí!-tôi trả lời ngắn gọn

-Theo tôi được biết là cha mẹ cô là giám đốc của công ty Bình Tử thì phải? Công ty tôi đang có hợp đồng quan trọng với công ty cô đấy, nếu không muốn hợp đồng đó bị huỷ ỏ thì mau quỳ xuống xin lỗi con tôi đi!-cha đó nói

-Cho ông huỷ hợp đồng đấy, thích làm gì thì làm,tôi đây chả quan tâm!-tôi nói rồi đứng dậy-Cuộc nói chuyện đến đây là kết thúc,mong ông về nhanh! Chứ gạo nhà tôi không đủ cho ông lẫn con gái của ông đâu!

1 lát sau

-Bảo Bình,đã hết bệnh chưa mà ngồi trong góc thế?-thằng Song Ngư hình như là mới đi đâu về,thấy tôi ngồi tron góc phòng liền hỏi

-Tôi bị ngu rồi Song Ngư ơi...-tôi nói lí nhí trong miệng

-Hả?!-thằng đó bất ngờ

-Tôi lỡ nói là cha của Linh Nhi huỷ hợp đồng quan trọng với công ty của cha mẹ tôi rồi, cha mẹ tôi mà biết thì cuộc đời tôi coi như là địa ngục rồi!-tôi khóc

-Vậy à..?-thằng đó suy nghĩ 1 lúc rồi nói-Chuyện đó để tôi lo,giờ bà lên phòng nghỉ đi, vẫn còn bệnh mà!

-Thiệt không?-tôi mở to mắt ra, hỏi cho chắc ăn

-Thiệt,giờ lên phòng ngủ giùm tôi cái cô nương!-thằng đó cười

-Haha...! Song Ngư là nhất!-đời tôi coi như được bình yên rồi, ôm thằng đó rồi cong đít chạy lên phòng
.
.
.
End
-Haha...cuối cùng cũng được 1 chap dài rồi! Mà công nhận thuốc mà cha Song Ngư có hiệu quả ghê gớm thiệt, mới uống 1 cái là khỏi bệnh!-tác giả cười

1267 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net