Đuôi nhỏ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

........

Hôm đó, Lan Ngọc tới kì lại không hề biết, cô uống trà sữa về mới phát hiện bụng đau âm ỉ, vừa mới uống đá lại càng khó chịu, mồ hôi rịn đầy trán.

Cô ôm bụng ngồi co ro tại lớp, phía dưới không nghe lời cứ tuôn trào.

"Làm sao?"

Trên đầu có giọng nói trầm thấp, Lan Ngọc ngước đầu lên liền thấy Ngô Kiến Huy đang cau mày nhìn cô

"Tớ...tớ..."

"Gì?"

"Tớ tới...bụng đau quá...!"

Cô nói xong bất giác mặt đỏ bừng, không biết lấy đâu ra can đảm đi nói với cậu nữa

"Tôi đã nói rồi, không nghe! Đã vậy còn uống lạnh. Ngu ngốc!" Cậu vừa mắng vừa đem áo đồng phục cởi ra, phủ lên chân cô

"Che tạm, tôi cõng cậu về, nhanh lên" Dứt lời, cậu xoay người, cúi thấp người khụy 1 chân.

Lan Ngọc đem áo khoác cậu cột ngang eo, cô vừa đứng dậy, bụng lại nhói lên, đau quặng lại. Cô nhìn cái lưng rộng của cậu, ấp úng:

"Huy...tớ..tớ.."

Cô còn chưa kịp nói hết, bên ngoài đột nhiên có người hớt hải chạy vào:

"Anh Huy! Thúy Ngân xảy ra chuyện rồi"

Cậu vội đứng thẳng dậy, vẻ mặt căng thẳng

"Ngân làm sao? Giờ nó ở đâu?"

"Dạ, ở ngoài sân thể dục, anh Huy, mau lên"

Ngô Kiến Huy quay đầu nhìn Lan Ngọc, ánh mắt do dự 1 hồi rồi cũng chạy vội đi, để lại gương mặt nhợt nhạt tự giễu đằng sau.

Lan Ngọc đau bụng ngồi sụp xuống đất, hóa ra không phải là lời đồn. Họ nói cậu thích cô bé Thúy Ngân lớp dưới là có thật. Trước kia cô tự dối lòng là không phải thế, giờ thì cô cảm thấy cậu thích cô bé ấy thật, thích đến ngu ngốc!

"Lan Ngọc! Em làm sao vậy? Đau ở chỗ nào sao? Sao lại ngồi xuống đất thế này?"

Lan Ngọc ngước đầu, lại là đàn anh:

"Anh giúp em với...em đau bụng quá"

Đàn anh đưa cô đến phòng ý tế...

............

Lúc Ngô Kiến Huy quay lại lớp đã không thấy cô đâu, chỉ còn lại cái áo khoác đồng phục của cậu nằm trơ trọi trên bàn... 'Mẹ kiếp'.

Đêm đó, cậu sang nhà tìm cô, lại thấy cô đứng nói chuyện với "đàn anh". Vẻ mặt e thẹn, tiếng cười khúc khích, nụ cười trên môi cũng thật chói mắt.

Ngô Kiến Huy đứng đó...đợi hắn ta đi về, thấy Lan Ngọc đi vào nhà, tức giận đi ra kéo mạnh lấy tay cô.

"A! Đau...! Cậu làm gì vậy hả?" Lan Ngọc vung tay ra, tức giận trợn to mắt nhìn cậu, mặt một mảng đỏ bừng.

"Nói chuyện gì với hắn ta?"

Lan Ngọc cau mày "Không liên quan tới cậu". Nói rồi cô xoay người đi vào nhà.

Còn chưa đầy 3 bước, cô cảm thấy trời đất quay cuồng, thân thể va đập mạnh vào tường, ngước mặt lên đã thấy gương mặt lạnh lùng của Ngô Kiến Huy. Cậu thế mà kéo cả người cô ép lên tường, ghì chặt lấy người cô. Tư thế cũng thật bức người

"Ngô Kiến Huy! Cậu điên rồi!"

"Tôi hỏi: Cậu nói gì với hắn ta?" Nhìn cô cười cười, e thẹn đứng nói chuyện với hắn ta, ruột gan cậu như lộn hết cả lên.

"Tớ nói chuyện gì với đàn anh còn phải báo cáo lại với cậu sao? Cậu đã là gì của tớ đâu chứ?"

Cậu thêm ép sát người cô, giọng bức bối:

"Thích hắn ta rồi hả?"

Ngô Kiến Huy không ngu, cậu thừa biết Lan Ngọc từ lâu đã thích cậu, thích bám theo cậu, giờ nhìn cô với người khác như vậy. Thật không chịu nổi!

Lan Ngọc ngước cao cằm, giọng thách thức:

"Đúng! Là tớ thích đàn anh đấy"

"Mẹ kiếp! Ai cho cậu thích hắn?" Mắt cậu gằn lên từng tia máu đỏ, lửa giận lại bừng bừng.

Vì theo cậu từ nhỏ, cô đã biết cậu tức đáng sợ thế nào. Nên nay nhìn thấy lửa giận trong mắt cậu ngùn ngụt, Lan Ngọc hơi run, nhưng vẫn cố nói:

"Tớ thích ai không cần cậu quản! Tớ cứ....ưm..."

Lan Ngọc trừng to mắt, Ngô Kiến Huy hôn cô, còn cắn nữa. Từ khi nào cậu ta giống chó thể cơ chứ??

Ngô Kiến Huy ép sát người cô, tay cậu đặt ở gáy Lan Ngọc, liên tục cắn nhẹ môi dưới của cô, tay dưới siết lấy vòng eo nhỏ nhắn. 'Mùi vị không tệ.'

Lan Ngọc cảm thấy mình không thở nổi nữa, cô đẩy mạnh cậu ra, còn chưa kịp nói gì thì cậu đã ôm chầm lấy cô, đầu cúi xuống đem mặt áp vào hõm cô cô thở phì phò, hít nhẹ hương thơm nhè nhẹ của cô.

"Lan Ngọc, tôi chưa từng hôn ai cả, cậu là người đầu tiên."

Mặt cô đỏ bừng, tâm không ngừng dao động "Cậu nói dối"

Bất giác cậu cắn nhẹ lên cổ cô làm Lan Ngọc giật mình. Cô là người chứ có phải thịt đâu mà cắn! Lan Ngọc vốn định đem cậu đẩy ra lại nghe thấy giọng thấp khàn khàn

"Tôi là thật lòng"

"Mồm mép! Để xem em Thúy Ngân của cậu nghe được, không chừng người ta sẽ chạy mất"

Ngô Kiến Huy khẽ trượt xuống nơi bả vai cô lưu dấu cắn nhẹ:

"Ba tôi mẹ tôi ly hôn. Ba tôi đi lấy vợ mới, đem theo em tôi - Thúy Ngân. Tôi ở với mẹ. Tôi tên thật là Lê Thành Dương. Mẹ tôi căm hận ba vì lúc đó ông đã ngoại tình, nên đổi tên tôi theo họ mẹ, tức Ngô Kiến Huy. Lúc cậu chuyển đến đây thì ba và em gái tôi đã rời khỏi được 1 thời gian rồi. Nay gặp lại, trùng hợp nó cũng học trường này, nãy bị xô gãy tay! Sống cùng với mẹ kế, Ngân đã quá thiệt thòi rồi, tôi muốn bù đắp lại cho em gái thôi!"

Cậu lần đầu kể chuyện về gia đình, cô không ngờ đằng sau cậu là cả 1 thời quá khứ đầy rắc rối và khổ sở mà cậu muốn quên. Cô còn ghen với em gái cậu nữa???

"Huy... tớ xin lỗi...!"

Cậu ngước mắt, đôi mắt mờ mịt nhìn cô

"Ghen sao?"

Lan Ngọc nóng mặt

"Tớ...không có"

Cậu cong khóe môi, xoa xoa đầu cô:

"Lần sau đừng nói chuyện hay vui vẻ với tên đó nữa! Tôi không rộng lượng như cậu! Tôi ghen!"

-----------

Bản gốc nguồn: #Diệp Thiên Thần (thienthan0907)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net