Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời nóng bức, xe cộ tấp nập chạy chen nhau tiếng người vội vã chạy tránh cái nắng như thiêu đốt. Người thì chậm rãi nhắm nháp tách cafe trong tiệm hưởng thụ cảm giác mát mẻ. Tiếng cười nói vui đùa của các học viên trường đại học EXID. Đại học EXID là một trường danh tiếng chuyên đào tạo những người ưu tú có thể nói nơi đây là nơi sinh ra những bác sĩ, kỹ sư, kinh tế, nói tóm lại là trường nổi tiếng. Kỷ luật nghiêm khắc, đội ngũ giáo viên bậc nhất học sinh cũng là con nhà danh tiếng. Cũng như thường lệ, nhưng đồng học vội vã vào lớp sợ muộn giờ học. Hội cảnh nhộn nhịp nhưng có một chỗ rất yên tĩnh , nơi gốc anh đào nở rộ hiện lên dáng dấp thanh mảnh. Mái tóc ngắn màu nâu, mi mắt khẽ động nhìn vào cánh hoa đang rơi, sóng mũi cao thanh tú, đôi môi đỏ hồng vẽ lên một nụ cừi ưu nhã lộ ra. Trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng quần Jeans màu đen người tựa vào cây đôi mắt thoáng bi thương nhìn lên bầu trời xanh thẳm cô đơn. Ở một nơi gần đó có một ánh mắt dõi theo từng cử chỉ đó đôi má ửng hồng.

- Heeyeon, sao ngươi còn chưa vào lớp - tiếng nói trong trẻo vang lên, đôi mắt kia chợt quay đầu nhìn lại.

- Solji tỷ ta vào ngay - đứng thẳng người dậy hai tay đút vào túi quần nhanh chóng bước đi, hào khí bức người thanh lãm. Solji ngơ ngác nhìn, đôi  má vón ửng đỏ giờ lại càng đỏ hơn - Solji tỷ, đứng đó nhìn ta làm gì, mới gọi ta đi nhanh mà.

- Ta vào liền - nói xong vội vàng trấn tĩnh chạy theo sau Heeyeon trong lòng tự trách sao mình lỗ mãng nhìn người ta như vậy. Xấu hổ a , thật xấu hổ quá đi

Tiết học cứ thế trôi qua, Heeyeon nhìn ra cửa sổ, tất cả xung quanh như chìm vào yên tĩnh, đối với bài học cô giảng chẳng có chút hứng thú. Tâm cô đã đi đến một nơi rất xa, nơi đó có một bóng hình thật đẹp, một giọng nói ôn nhu, một nụ cười đáng yêu, cõi lòng đang ngập tràn ấm áp nhưng bỗng lạnh lẽo. Vì sao mình lại nhớ người đó? Con ngươi đen lay động khẽ cau mày xua tan tất cả tập trung vào bài giảng. Tiếng chuông vang lên, các đồng học vội vã thu dọn ra về, các bạn đồng học nữ nhìn về Heeyeon, bộ dáng thư sinh khiến bao người điên đảo. Ở trường không ai biết Heeyeon là con gái. Không biết bởi vì cô giỏi che giấu hay do tính cách mạnh mẽ vẻ ngoài phong nhã, chỉ hai từ diễn tả các bạn đồng học nữ này -"si mê". Heeyeon thu dọn sách vở bước ra ngoài thì có người kéo lại.

- Heeyeon, ta thích ngươi, chúng ta quen nhau đi.

Lời nói đơn giản động tâm này là của Solji. Heo Solji là con của tập đoàn doanh nhân giàu có xinh đẹp thông minh nhưng không vì giàu có mà khinh người. Cô là đối tượng của bao người hâm mộ. Cô và Heeyeon quen biết chỉ mới gần một tháng thì đã bị chinh phục bởi cá tính mạnh mẽ cương trực của Heeyeon, trái tim cô chưa bao giờ rung động như bây giờ.

- Solji tỷ ta xin lỗi nhưng ta không thể quen tỷ được.

Tuy bị lời của Solji làm động tâm nhưng cô rất nhanh khôi phục vẻ mặt thản nhiên trả lời.

- Vì sao? - Solji đang ẩn nhẫn đem nội tâm đang nhốn nháo dằn xuống dùng đôi mắt thâm tình nhìn Heeyeon.

- Vì ta là con gái, ta xin lỗi vì đã làm cho tỷ hiểu lầm.

Như tiếng sét đánh, Solji cảm thấy ngực đau nhói, cảm giác chua xót dâng lên suốt hai mươi năm qua chưa bao giờ hận ý như thế này. Cô chấp nhận yêu Heeyeon, một người nhỏ hơn cô ba tuổi dù nhiều lúc thấy Heeyeon thanh tú có vài phần nữ tính nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng điều đó là thật. Trái tim như bị bóp nghẹn, nơi khóe mắt những giọt lệ trong suốt chảy ra.

- Ahn Heeyeon, ta hận ngươi - thanh âm nức nở tuyệt vọng không đợi Heeyeon nói thêm điều gì cô đã chạy đi.

Heeyeon đuổi theo, cô không muốn làm ai tổn thương, nhất là Solji. Cô yêu quý Solji như tỷ tỷ của mình, vậy mà cô lại khiến Solji ra thế này.

Solji chẳng cần biết gì cả, cô cứ chạy đến khi nghe tiếng Heeyeon hô to " Solji tỷ , cẩn thận". Và sau đó cô có cảm giác mình bị ai đó đẩy mạnh từ phía sau.

* Rầm*

Cô nhìn lại phía sau, chỉ thấy Heeyeon đang nằm trên vũng máu, đầu óc cô trống rỗng, nước mắt giàn giụa, cô chạy lại đỡ Heeyeon lên.

- Heeyeon, tỉnh dậy đi, ngươi đừng làm ta sợ...Heeyeon....cấp cứu, mau gọi cấp cứu giùm tôi.

Heeyeon được đưa nhanh vào bệnh viện, đèn phòng cấp cứu sáng lên, Solji đi qua đi lại chợt lấy điện thoại ra nhìn, điện thoại vương một ít máu, lòng cô lại đau thêm. Cô lấy điện thoại của mình bấm số điện thoại duy nhất trong máy của Heeyeon. Bên kia vang lên giọng của một nữ nhân.

- Cô là mẹ của Heeyeon? - theo cô suy đoán, Heeyeon chỉ có thể lưu số duy nhất của mẹ mình.

- Phải, cô tìm tôi có chuyện gì? - im lặng vài giây, giọng nói cũng thốt lên.

- Hiện tại Heeyeon đang trong phòng cấp cứu - Solji nói xong thì nghe tiếng vỡ của một vật gì đó, lại nghe tiếng thở gấp trong điện thoại.

- Heeyeon đang ở đâu? - âm thanh khàn khàn phát ra, dường như còn nức nở.

- Ở bệnh viện Seoul tầng.....tút ....tút.... - chưa kịp nói hết câu cô đã nghe âm thanh tắt máy. Bỏ điện thoại xuống, cô buông thỏng cơ thể vào ghế cố không cho nước mắt rơi, cô tự trách mình. Đèn tắt, cô vội đứng dậy.

- Bác sĩ, cô ấy sao rồi - Solji cố nén cảm xúc thấp giọng hỏi.

- Cô ấy không sao, chỉ bị say sát, ngoài ra tay phải bị thương khá nặng nhưng chỉ cần điều trị sẽ khỏi, cô ấy đúng là rất may mắn - bác sĩ cũng không tin được thể lực của Heeyeon lại tốt như vậy.

Solji thở phào nhẹ nhõm, cô bất giác quay đầu lại nhìn thấy một cô gái trong lòng không kìm được mà kêu lên" mỹ nhân". Dù cô cũng rất xinh đẹp nhưng cô gái này còn đẹp hơn. Cô ấy có mái tóc màu vàng nâu, đôi mày như vẽ, mí mắt cong vuốt, đôi mắt to tròn, con ngươi màu xanh biếc, sóng mũi thẳng tấp, đôi môi hồng tươi. Trên người khoác chiếc áo tím nhạt bên trong  áo thun trắng chiếc váy tới đầu gối lộ ra đôi chân thon dài trắng như ngọc phối hợp lại như một bức họa tuyệt sắc. đầu óc cô còn đang suy nghĩ miên man, chợt cô gái ấy đến gần.

- Heeyeon không sao chứ? - thanh âm ôn nhu dịu dàng nhưng pha lẫn hoảng hốt lo sợ.

- Heeyeon không sao, chỉ bị thương chút ít. Bác sĩ nói chỉ cần điều trị sẽ khỏi - mắt vẫn là nhìn chằm chằm người trước mặt. Khoan, giọng nói này là... - Cô..cô là mẹ Heeyeon?

- Phải - vẻ mặt cô dịu xuống bình thản trả lời.

- Cái gì?? - Solji không tin vào mắt mình, cô gái này  không thể nào là mẹ của Heeyeon được, cô ấy nhìn còn nhỏ tuổi hơn Heeyeon mà??? Cô há miệng mở mắt to nhìn chằm chằm vào người trước mặt đang rất thản nhiên nhìn xung quanh.

End chap.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap đầu hơi rối nhỉ? Chắc chưa hiểu  được chuyện gì ?, đợi chap sau nha, dần dần sẽ thấm ngay thôi...hì hì

Vote hộ ta *tym*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#exid #hajung