chap 2 : Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô hỏi han ông đủ kiểu còn Y Y  chỉ đứng nhìn , sở dĩ Y Y không chịu ngồi là do thầy ông lão nhìn trông bẩn bẩn  , khuôn mặt đen nhẻm nên không lại gần  

Đợi Tịnh Hy nói chuyên ũng được khoảng 2 phút thì tính kiến nhẫn của Y Y cũng chịu hết nổi  , phải đứng giữa cái trời nắng gắt  với cái bản tính tiểu thơ thì điều đó là quá lâu 

-Hy Hy , về thôi nắng lắm mình sắp chết ở giữa đường rồi 

Y Y cau mày hỏi 

Biết Y Y không thích chờ đợi nên Tịnh Hy đã xin phép chào ông lão rồi về 

Cháu chào ông về ạ ! 

Tịnh Hy cười nói 

Còn Y Y thì không nói gì cứ thế mà về với cái khuôn mặt  nhăn nhó 

Khuất dần hình bóng hai đứa nhỏ , bỗng có một chiếc xế hộp sang trọng dừng tại chỗ ông lão 

-Lão gia mời ngài lên xe 

giọng nói của anh áo đen đi xế  hộp cất lên 

- Hôm nay ông có vẻ vui ,  đi từ thiện được nhiều người lắm à  ông  

anh áo đen hỏi  

ukm , lần sau có dịp hãy đi với tôi 

Ông lão ngồi trên xe nói

  # 

Tiểu Thiện người cùng lớp với Tịnh Hy ,hôm nay bị ốm.

Tịnh Hy trực thay bạn mình.

Đang trực  thì cô có nhặt được một cái ví nhỏ màu hồng không biết là của ai? 

  .Cô nhìn xung quanh không thấy ai nên mới cất vào cặp chút nữa cả lớp  lớp vào rồi hỏi .

-  Bỗng có tiếng loa từ phòng đội :các chi đội lớp chuẩn bị phiếu sinh hoạt để nộp vào giờ sinh hoạt 15 phút ngày hôm nay 

, Tịnh Hy quên mang phiếu sinh hoạt hè của cả lớp nên trực xong liền chạy thẳng về nhà .

 Khoảng 15 phút ...

 Sau Tịnh Hy đến nơi thấy cô đang lục cặp cả lớp và thấy cặp mình có túi của Tiểu Thiện . Tịnh Hy khi nộp phiếu sinh hoạt xong thì trở về lướp với bộ dạng hốc hác , người thì đẫm mồ hôi . 

Cô giáo   gọi Tịnh Hy vào và hỏi ? 

 Tịnh Hy trả lời những gì cô làm . 

Cô giáo chủ nhiệm tin  Tịnh Hy nói đúng nên  đã cho Hy  về chỗ nhưng mọi người trong lớp lại không tin , kêu cô thiên vị lớp trưởng nên mới nói vậy .

 Kể từ ngày đó chỉ có mỗi Lâm  Y Y nói chuyện với cô .

                               Ngày tháng trôi qua thật nhanh ,.... hả mấy chốc cũng đã đến cuối kì ,lớp học của Tịnh Hy học rất yếu , cô phải thức khuya dậy sớm để làm đề cương rồi giảng giải lên bảng .

 Một hôm đang trong lúc giải đề cương lên bảng như mọi ngày cô bị xỉu ở lớp . Tụi lớp cô xúm lại ,Lâm Y Y nhanh chóng gọi cô chủ nhiệm đến đưa Tịnh Hy đến bệnh viện ,

 Lúc này lớp cô mới biết Tịnh Hy đã thức khuya nhiều để giải đề cương cho mọi người , đúng thật  là,  khi biết một người làm điều có lỗi với bản thân mình một chút xíu là sẽ tìm mọi khuyết điểm để bàn tán , còn những điều tốt họ làm thì hiếm ai biết 

 . Từ ngày hôm đó ,tụi con gái lớp cô đã bắt đầu nói chuyện với cô nhiều  cô hơn .

 Gần cuối năm , có một anh chàng được chuyển vào lớp cô tên là Mạc Tử Hàn .

Cậu là một người hiền lành quan tâm đến các bạn nữ nên được tụi con gái quý lắm .

 #

Cũng như mọi ngày ,Tịnh Hy phải đến sớm lau bảng .

Hôm nay đến ngày trực của Mạc Tử Hàn , trong lúc đang hí hoáy với cái bảng thì bỗng dưng trượt chân ngã . Đúng lúc đó có một bàn tay rắn chắc đỡ đến Tịnh Hy . 

Tử Hàn đỡ Tịnh Hy ra ghế hỏi cô bằng một giọng nói ân cần : Cậu có sao không ?

 .

*Xin chào , mình mới đọc truyện được một năm .Cũng thích viết truyện nên viết thử  .Đây là truyện mình viết đầu tiên nếu có gì không hay mọi người bình luận nhá 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net