Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa trong đêm vắng không người, gió thổi từng cơn hắt hiu như khẽ hôn vào ngọn cây. Bên cửa sổ có một người con trai ngồi lặng lẽ nhìn vào tấm thiệp nằm yên vị trên bàn. Căn phòng tịch liêu cùng tiếng mưa phùn rơi rả rích. Những dòng nước mưa nhu hoà mà lạnh lùng chảy xuống từ hiên cửa như nụ cười đầy bi sầu của trời đêm dưới ánh đèn đường.

Ừ thì tình yêu ba năm mà nói dứt là dứt vậy sao ? Nhưng có cách nào bây giờ, đến thiệp mời người ta cũng đã gửi đến tận tay rồi, liệu còn quay lại được sao.

________________

"Mời vào, mời vào" đôi nam nữ trong bộ lễ phục đang đứng trước đại sảnh đón từng vị khách đến chia vui tại hôn lễ của họ. Nụ cười trên môi cô dâu đủ biết cô hạnh phúc đến mức nào.

"Riki, em đến rồi" nam chính trong bữa tiệc lên tiếng khi thấy bóng dáng của Rikimaru đang đi đến gần. Nụ cười khó xử đầy gượng gạo chắc gã không nghĩ là anh sẽ đến. Cũng phải, ai lại có đủ dũng cảm để đến dự đám cưới của người yêu cũ bao giờ. Rikimaru chắc là ngoại lệ, anh muốn đến chúc phúc cho gã, cũng muốn dùng cú tát này để đánh cho bản thân tỉnh.

"Chào anh" Rikimaru mỉm cười chào hỏi, trong bộ vest anh như toả sáng dưới ánh đèn của đại sảnh, vẻ ngoài thu hút ánh mắt của những tên đàn ông xung quanh. Nhưng sâu trong ánh mắt ít ai nhận ra là nét đượm buồn.

Chikada Rikimaru lần đầu gặp gã cũng tại lễ đường trong đám cưới của một người bạn, cả hai được bạn bè giới thiệu, rồi sau thời gian dài nói chuyện tìm hiểu, họ quyết định hẹn hò. Thời gian đầu mọi thứ điều ngọt ngào như một que kẹo bông gòn. Nhưng kẹo bông gòn khi gặp gió sẽ tan, mà những mâu thuẫn lại như những cơn gió, nhẹ nhàng lướt qua, nhưng lại bào mòn đi từng lớp ngọt ngào của kẹo bông gòn. Cả hai chia tay sau bao nhiêu lần day dưa không ngừng của anh. Trong khi anh còn chưa quên được đoạn tình cảm này thì nhận được thiệp mời đám cưới của gã. Cô dâu của gã là do gia đình mai mối, cô ấy gia thế tốt, lại xinh đẹp, thuỳ mị nên gã ta nhanh trong rơi vào tình yêu mới mà bỏ quên người trai đang đau khổ vì nhớ gã.

Anh bỏ phong bì vào thùng, rồi kí tên. Rikimaru ngồi xuống một ghế trống cố phớt lờ những ánh nhìn như thể xuyên thấu qua từng lớp vải trên người anh. Rikimaru có biết bản thân xinh đẹp không ? Đương nhiên là có, từ năm cấp hai đến tận hiện tại anh vẫn luôn được các chàng trai, cô gái vây quanh. Nhưng hồng nhan thì bạc phận chăng, mối tình đầu hiện tại đang tay trong tay với cô gái khác.

"Riki, em lên đánh một bài góp vui được không ?" Gã ta ái ngại hỏi anh sau đó lại quay sang cô dâu "Riki, đàn giỏi lắm đấy em"

Rikimaru chần chừ một hồi nhưng vẫn quyết định lên đàn, coi như đây là lần cuối cùng anh đàn cho gã nghe. Trong lễ đường lớn từng giây từng phút lắng động lại một bài diễn tấu lãng mạn, mọi người đều như dùng hết các giác quan của bản thân để chiêm ngưỡng âm thanh do thiên thần tạo ra. Nhưng bản thân Rikimaru thì lại cảm thấy mình như một tên hề trên sàn diễn, đoạn tình cảm đã không thể cứu vãn vì sao còn mộng tưởng. Mỗi phím nhạc vang lên là một đoạn tình cảm được xoá bỏ, thôi đau khổ, thôi nhớ nhung. Tất cả sẽ trở lại ban đầu.

Kết thúc bài diễn tấu Rikimaru bước nhanh xuống sân khấu, không quên chào tạm biệt và gửi lời chúc phúc đến gã, rồi vội vã rời đi.

Tiếng khóc nức nỡ vang lên từ căn phòng trong góc nhà vệ sinh, làm cho những người đang đứng bên ngoài cũng xúc động thay, có người còn bối rối tự hỏi "chắc cô ấy đã rất đau khổ nên mới không chú ý mà vào nhầm nhà vệ sinh"

Rikimaru càng khóc càng nhớ về những kỉ niệm của hai người, anh tự hỏi sao lại nhiều kỉ niệm như vậy ? Cũng phải thôi ba năm chứ ít ỏi gì.

"Cô ơi ?Hình như cô vào nhầm nhà vệ sinh rồi" một giọng nói trầm ấm vang lên cắt ngang tiếng khóc của anh.

"ANH KHÙNG HẢ ? BÊN KIA MỚI LÀ NHÀ VỆ SINH NỮ" Rikimaru gào lớn như trút giận vào kẻ xấu số.

"Tôi biết nhưng mà hình như cô nhầm chỗ rồi"

"ANH IM ĐI, THẦN KINH" Rikimaru ngồi trên bồn cầu vươn chân đá bụp vào cửa

Người lạ im lặng.

Anh định khóc thêm nhưng cảm xúc bị tên bên ngoài ngắt ngang mất rồi, Rikimaru móc khăn tay ra lau nước mắt, nước mũi. Cửa bật mở, một tên cao nhòng, tóc nhuộm vàng đứng trước mặt tươi cười với anh. nhưng trong đôi mắt của chàng trai đang đau khổ vì tình ấy, tên cao nhòng đẹp trai trước mặt chẳng khác gì một kẻ thần kinh vừa cản trở giây phút xúc động của người ta.

"TÔI LÀ CON TRAI" Rikimaru hét lớn vào mặt hắn rồi quay người bỏ đi.

Vừa ra khỏi nhà hàng định lấy ví tiền để quăng tấm hình của gả thì anh chợt nhận ra... ví tiền không cánh mà bay rồi. "Đừng nói rớt vô bồn cầu rồi nha"

Đang đứng đợi taxi thì bổng cơn mưa nặng hạt trút xuống làm ướt nhẹp hết cả người anh, từ quần áo tới điện thoại đều đồng dạng như vừa ngăm dưới nước.

"TRỜI ƠI, SAO BAO NHIÊU CHUYỆN XUI ẬP LÊN NGƯỜI TÔI CÙNG MỘT NGÀY VẬY HẢ ? ÔNG ĐÁNH TÔI CHẾT LUÔN ĐI"

"Đoàng" tiếng sét khủng khiếp vang lên xé rách cả bầu trời đen kịnh khiến cái kẻ vừa mới to tiếng chửi mắng kia phải ăn năn hối lỗi.

"Con nói chơi mà ông làm thật hả ?"

Rikimaru đã ngắm nhìn cơn mưa kia suốt từ lúc những giọt đầu tiên rơi xuống. Hơn một tiếng trôi qua, đắm mình trong dòng suy nghĩ miên man của riêng anh. Vây quanh là tiếng ồn thưa thớt nhạt dần, nhưng trong lòng anh chỉ nghe thấy tiếng mưa. Mưa bên ngoài ào ào rút xuống từng cơn như thác đổ, nhưng âm thanh truyền tới tai anh chỉ còn là âm thanh rì rào như lời thì thầm của thời tiết.

Muốn hỏi anh tại sao lại có thể nỡ lòng từ bỏ chuyện tình đôi ta nhưng em lại không đủ dũng khí

Rõ ràng lúc đó anh bất chấp mưa bão chỉ để nhìn thấy em, bất chấp những chặn đường xa để đến bên em, bất chấp cả những đêm dài để thức cũng em. Nhưng tại sao lại quên mau như vậy.

Anh từng nói muốn dâng hết thảy nhiệt huyết thanh xuân cho em, nói muốn cùng em đàn nên chuyện tình ta mà...

Có lẽ vui vẻ rơi nước mắt chúc anh hạnh phúc chắc cũng là một loại dũng cảm, dù biết rằng sẽ rất khó khăn nhưng em sẽ cố gắng.

Hy vọng sau này em sẽ không vướng vào một đoạn tình cảm nào nữa.

Cơn mưa kia tạnh dần, đọng lại từng giọt mềm mại trên cành lá, trên mái hiên, tí tách nhỏ xuống mặt đường. Rikimaru nhắm mắt, cơn gió nhẹ mang theo chút lạnh tạt qua làn da trắng mịn. Rikimaru ở cái tuổi 28 nhưng lại giống một đứa trẻ chập chững những bước chân đầu đời mặc dù đã qua cái tuổi xuân xanh, trẻ dại.

______________

"Thôi nào Chikada Rikimaru, anh mới bị đá có một lần thôi làm gì mà như xác chết trôi vậy hả ? Cẩn thận coi chừng diều hâu nó tha anh bây giờ" Chikada Yumeri xinh đẹp dùng những từ ngữ hết sức xinh đẹp để giúp anh trai vượt qua cơn thất tình.

"Em gái con nói đúng đó Riki, Po-chan đang đợi con dẫn đi dạo kìa, đừng có suốt ngày ủ rũ như vậy. Nếu con cứ nằm vùi thì sẽ bệnh mất thôi" mẹ Chikada cũng tiếp lời với con gái để khuyên nhũ cậu con trai lớn.

"Nói gì thì nói Riki nhà chúng ta là xinh đẹp nhất cái vùng này rồi, tại con kén chọn. Bây giờ chỉ cần gật đầu một cái là trai gái xếp hàng từ đầu ngỏ tới cuối ngõ để rước con về" ba Chikada là người cuối cùng lên tiếng sau khi đọc nốt dòng tin cuối cùng trên tờ báo buổi sáng.

"Mà mình ơi em thấy dâu rể không quan trọng, em muốn có cháu ẵm bồng trước, mà Yumeri thì mạnh mẽ quá nên chưa ai thèm rước...."

"À Riki, hay là con tìm đại ai sinh cho mẹ một đứa cháu trước đi, còn không thì phương pháp khoa học cũng được... cái gì mà thụ tinh ống nghiệm gì đấy" mẹ Chikada vừa nói vừa bế Pochimaru lên tay làm điệu bộ bế em bé đưa qua đưa lại.

"Mẹ... con có phải cái nhà máy sản xuất em bé đâu, còn phương pháp khoa học thì mắc lắm tiền đâu mà làm" Rikimaru cuối cùng cũng chịu không nổi mà lên tiếng.

"Ơ thế là có tìm hiểu rồi à ?" Yumeri nhanh miệng hỏi

"Trước kia còn hẹn hò thì con có tìm hiểu sơ, nhưng mà..."

"Ding Dong" tiếng chuông cửa cắt ngang câu nói của anh.

"Để con mở cửa cho" đập vào mắt Yumeri là một chàng trai cao ráo, thân hình tam giác ngược chuẩn người mẫu, tóc nhuộm vàng được vuốt gọn gàng, tác phong và cách ăn mặc chắc là người thành thị.

"Cho hỏi có phải là nhà của Rikimaru Chikada không ạ ?" chàng trai lên tiếng phá vỡ ánh nhìn thiêu đốt của cô gái trước mặt.

"Đúng vậy, anh tìm anh ấy có việc gì ?"

"Tôi có đồ muốn giao tận tay cho anh ấy"

"CHIKADA RIKIMARU, CÓ TRAI TÌM" Yumeri quay vào trong nhà la to.

Rikimaru hơi ngạc nhiên, nhưng khi bước ra cửa, thì đã bắt gặp cái đầu vàng choé làm anh thấy quen quen. Vừa thấy anh chàng trai đã mỉm cười thân thiện, đưa về phía anh chiếc ví thân yêu có hình xâu Dango. Vừa nhìn thấy nó, Rikimaru đã lao tới giật lại, mở ví kiểm lại số tiền vất vả lắm anh mới kiếm được.

"Cậu làm vậy làm tôi cảm thấy mình như người xấu" chàng trai trẻ lên tiếng nhắc nhỡ.

"A, xin lỗi... tôi mừng quá, hay là anh vào nhà dùng bữa sáng coi như lời cảm ơn của tôi vậy" vừa nói anh vừa nắm tay hắn lôi luôn vào nhà mà không đợi người ta đồng ý.

"Cháu tên gì ?" mẹ Chikada hỏi

"Dạ cháu tên Uno Santa"

"Cháu bao nhiêu tuổi ?" ba Chikada lên tiếng

"28 tuổi ạ"

"Ồ, bằng tuổi nha" Yumeri nhỏ giọng thầm thì đầy thích thú vào tai của mẹ Chikada

"Anh có bạn gái hay vợ con chưa ? Anh làm nghề gì ?" Yumeri cũng không chịu thiệt.

"Tôi chỉ làm nhân viên quèn thôi với đồng lương ít ỏi thì có ai chịu làm bạn gái tôi chứ"

Tuy trả lời thế, nhưng cốt cách của Santa thật sự khó mà khiến người ta tin hắn chỉ là một nhân viên nhỏ, từ cách cầm đũa đến việc và cơm vào miệng đều rất lịch thiệp.

"Ồ, ra là thế" cả ba gật đầu tỏ vẻ hiểu ra cớ sự.

"Nè nè, mọi người có thôi đi không ? Làm gì mà như tra khảo người ta vậy" Rikimaru từ bếp bưng ra một tách cà phê sữa nóng hổi.

"Anh uống đi, tôi không biết anh thích gì nhưng mà uống cà phê buổi sáng thì không tốt cho dạ dày đâu nên tôi làm cà phê sữa" Santa nhận lấy tách cà phê sữa thơm đậm từ tay Rikimaru.

"Sao cháu lại về vùng quê này ? Đi du lịch à ?" ba Chikada tiếp túc hỏi.

"Không biết có phải là do duyên hay không nhưng bố mẹ cháu cũng là người vùng này nhưng ở làng trên ạ, cháu về thăm sẵn tiện trả ví cho Rikimaru luôn" Santa thành thật trả lời.

"Ơ cháu nói cháu họ Uno mà nhỉ ? Có phải nhà Uno có cảng cá lớn ở làng trên không ?" ba Chikada ngạc nhiên hỏi lại, không lẽ thằng bé này là con trai của ông bạn trong hội cờ tướng của ông đây sao ?

"Dạ vâng ạ"

"Hèn chi, hôm qua ông ấy khoe con trai ở thành thị sắp về, cháu định về đây bao lâu ?"

"Chắc cháu sẽ ở lại vài hôm ạ, cũng không còn sớm, cháu xin phép đi về. Cảm ơn buổi ăn sáng của dì. Thật sự rất ngon ạ" Santa lễ phép chào tạm biệt rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net