Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bảy ngày kể từ hôm anh từ chối lời tỏ tình của Santa, một tuần nay chẳng có tiếng chuông cửa lúc sáng sớm nữa. Hàng xóm xung quanh không thấy bóng dáng Santa luẩn quẩn bên cạnh Rikimaru thì lập tức như cơn chấn động. Tin đồn về hai người một lần nữa lại được dịp lan truyền khắp mọi hang cùng ngõ hẹp, với đủ kiểu biến tấu.

"Thằng bé Chikada đá con nhà Uno rồi, chính mắt tôi thấy thằng nhỏ nhà Uno khóc lóc, nắm tay níu kéo con nhà Chikada này"

"Làm sao có thể, con nhà Uno tuấn tú, xuất sắc như vậy làm gì có chuyện bị đá, chắc chắn là con nhà Chikada bị đá, thế nên mấy hôm nay nó cứ như người mất hồn. Đi làm toàn sai việc"

"Hôm trước tôi thấy thằng bé nhà Uno đi cùng một cô gái, mặc dù không xinh bằng con nhà Chikada nhưng mà cũng phải nói là xinh hơn người đấy. Hai đứa nó cười nói vui vẻ lắm, có khi nào..."

Người nghe không khỏi tội nghiệp cho người bị bỏ rơi, người kể cũng ngó trước nhìn sau sợ rằng có kẻ trong cuộc nghe thấy. Nhưng tiếng đồn rỉ rả nơi nơi khiến cho cậu nhân viên gương mẫu Chikada Rikimaru dù rất không muốn nghe cũng đã nghe thấy vô số lần, đặc biệt là lời đồn cuối cùng. "Cô bạn gái mới sao..."

Vắng Santa bữa ăn nhà Chikada cũng bớt náo nhiệt hẵn, bình thường cô út một câu trêu ghẹo, cậu cả một câu xấu hổ rồi cả hai cùng cãi nhau chí choé. Mấy ngày nay cả gia đình dùng cơm trong im lặng, cha mẹ Chikda có lẽ hơi dị ứng với bầu không khí hòa bình yên tĩnh kì lạ này.

Buổi tối Rikimaru ôm con thú bông hình cún ngồi ngoài ban công, vừa nhìn về phía màn đêm vừa nghĩ về Santa.

Có người bạn từng nói với Rikimaru "nếu như cậu rất buồn, thì ngắm bầy trời đi, bầu trời to như vậy, nhất định có thể bao dung tất cả nỗi buồn và uất ức của cậu" nhưng Rikimaru cũng không hiểu vì sao bản thân lại buồn.

Trước đây luôn tìm mọi cách tránh né hắn, hiện tại chẳng phải cầu được ước thấy rồi sao, vậy tại sao phải buồn, vì nghe tin hắn ta có bạn gái sao...bản thân dù có muốn gặp Santa cũng chẳng thể thấy. Cũng phải nhiều khi hắn đang bận với "cô bạn gái mới" cũng nên, vậy mà mấy hôm trước còn hôn mình, bảo yêu thích mình. Tên xấu xa. Càng nghĩ càng tức, càng nhìn lại thấy càng giống. Ta cắn chết ngươi.

Yumeri đứng phía sau không khỏi thương tiếc con thú bông tội nghiệp đang bị cắn xé dưới hàm răng của anh trai. Thích người ta tới vậy thì nhận lời đi, từ chối chi rồi bây giờ ngồi rầu rĩ. Đúng là anh trai ngốc. Thôi đi ngủ trước, mai tính. Anh trai có thất tình thì bản thân cũng phải đẹp trước mới giúp ổng giải quyết được chứ.

_____________

Hôm nay là ngày chủ nhật cận lễ giáng sinh, Yumeri quyết định kéo Rikimaru đi dạo phố, miễn cho anh trai ở một mình lại suy nghĩ bậy bạ.

"Tiểu thư à, chúng ta đã đi cả buổi chiều rồi, em đã chịu ngừng chưa?" Rikimaru từ sáng sớm đã bị em gái đánh thức, nói muốn đi mua sắm. Hiếm khi có được một ngày nghỉ, lại bị lôi đi dạo phố.

"Em mới mua có một chút thôi mà?" Chắc cũng vài chục món...nhưng không sao vì làm anh trai vui vẻ nên đành cố vậy.

"Cái gì? Chúng ta đã đi ba bốn tiếng đồng hồ rồi đó. Anh già rồi, làm ơn cho nghỉ ngơi một chút đi, được không?" nếu không phải vì sỉ diện Rikimaru đã sớm ngồi bệt giữa đường rồi, còn phải đợi hỏi ý em gái sao.

"Vậy chúng ta đến tiệm cà phê bên kia đi" Yumeri đành thuận theo ý anh trai, tìm một quán cà phê gần khu mua sắm ngồi nghỉ chân.

"Tuyệt đối tán thành" mặc kệ là cái gì, trước hết nghỉ một lát đã

Đang đi, đột nhiên Rikimaru dừng bước. Yumeri quay đầu nhìn anh trai, sau đó xoay người liền thấy Santa đang đi cùng với một cô gái, trên tay còn xách lỉnh kỉnh túi, lúc xoay qua nhìn anh trai, đã thấy Rikimaru mặt đầy nước mắt.

"Riki.... Bộ dạng của Santa rất kinh ngạc, trên tay cầm rất nhiều thứ.

Rikimaru cúi đầu giả vờ như không nghe thấy, sau đó xoay người liền bỏ chạy.

"Rikimaru!" Santa ném lại mọi thứ trên tay liền đuổi theo.

"Ri....." Yumeri muốn gọi theo anh trai nhưng không kịp, cô cũng bỏ cuộc, dù gì Santa cũng đã đuổi theo rồi.

Yumeri xoay người, cô gái đó đang ngượng ngùng nhìn những túi đồ lỉnh kỉnh dưới đất.

Cô tốt bụng qua đó giúp cô gái nhặt lên, sau đó phát hiện trên tay cô gái này cầm áo cưới, còn có những thứ khác chuẩn bị cho đám cưới

"Cô là..?" Yumeri sau khi thấy đồ cưới trong túi cộng thêm tin đồn mấy ngày nay, liền kiềm lòng không được mà lên tiếng hỏi.

"Tôi là em họ của anh ấy, tôi sắp kết hôn nên nhờ anh họ giúp tôi một tay, không ngờ..." cô gái tiếp tục cười ngượng ngùng, xem ra cô nhờ nhầm người rồi thì phải.

"Ừ, họ sẽ không sao đâu."

"Có thể thấy anh Santa rất yêu người đó"

"Ừ."

"Ừm. Cô có thể giúp tôi mang những thứ này lên xe không?" cô gái chỉ chỉ chiếc xe bên cạnh.

"Tất nhiên" Yumeri giớ mới phát hiện, thì ra Santa và Rikimaru rất có duyên, chỉ cần chậm một bước, hai người đã không gặp được nhau.

____________

Anh cùng Yumeri đi mua sắm, cả hai vốn định dừng chân ở tiệm cà phê thì lại thấy một nam một nữ đang xách một đống túi lỉnh kỉnh, kính áp tròng của Rikimaru thực sự rất tốt, vừa nhìn đã thấy tên chiếc túi trên tay người đàn ông là một thương hiệu áo cưới.

"Là muốn kết hôn sao? Santa" Thật sự không còn yêu thích anh nữa? Vậy anh phải làm sao đây? Rikimaru vừa khóc vừa không muốn bị Santa nhìn thấy nên anh liền liều mạng bỏ chạy.

"Riki, đợi đã" Santa ở phía sau gọi với theo, cái con người ngốc nghếch này, tại sao lại không, dù không biết lí do, dù đã bị em ấy từ chối. Nhưng hiện tại khi thấy em ấy rơi nước mắt bỏ chạy lại không kìm lòng được mà muốn đuổi theo, lau nước mắt rồi ôm em ấy vào lòng an ủi.

"Buông...buông ra" vừa chạy đến một con hẻm vắng thì cổ tay chợt bị người ta bắt lấy, tiếp theo một cỗ lực mạnh mẽ kéo anh trở lại.

"Riki, bình tĩnh, nói anh nghe vì sao em khóc"

"Tôi khóc hay không thì liên quan gì tới anh, buông ra, quay về lo cho cô vợ sắp cưới của anh đi" Rikimaru vùng vẫy cố thoát khỏi cái nắm tay của Santa

"Vợ sắp cưới? Riki, nghe anh nói, em hiểu lầm rồi" Santa dùng hai tay ôm lấy vai Rikimaru, trầm ổn nói

"Tôi không nghe, anh buông...buông ra" Rikimaru vùng vẫy, la hét. Santa nghĩ cũng may ở đây là một con hẻm vắng chứ không thì hiện tại cảnh sát đã đến còng hắn vì tội bắt cóc rồi cũng nên.

"Chikada Rikimaru! Rốt cuộc em muốn nháo tới bao giờ" sức chịu đựng con người có giới hạn, đặc biệt là với một Rikimaru được cưng chiều thành quen thì không lớn giọng anh sẽ không bao giờ chịu nghe.

Nghe Santa đột nhiên lớn tiếng với mình, Rikimaru ngừng nháo loạn nhưng hốc mắt đã đỏ nay còn đỏ hơn, nước mắt giàn giụa nhìn hắn.

Trên đời này sẽ có một loại người khiến người ta tức đến chết, nhưng đến khi đối phương sắp hấp hối thì loại người đó còn đi hỏi ngược đối phương bị làm sao thế. Ừ chính xác thì người đó là Chikada Rikimaru.

Hốc mắt đỏ, nước mắt giàn giục, cái mũi đã đỏ lên vì khóc quá nhiều, vừa tức giận lại vừa tủi thân. Bộ dạng làm người đối diện phải thương xót, Santa nhìn thấy vậy không khỏi đau lòng, tự hỏi "Mình bắt nạt em ấy sao?"

Được rồi, rốt cuộc có chuyện gì? Em không nói làm sao anh biết được? vừa lau đi nước mắt trên gương mặt tinh xảo, vừa dịu dàng hỏi

"Anh không đối xử tốt với em" thấy Santa dịu giọng, Rikimaru lại bắt đầu tủi thân nhỏ giọng nói

"Ừ ừ, là anh đối xử không tốt với em"

"Anh là tên đàn ông xấu xa"

Rikimaru nghĩ một lát rồi lại chen thêm

"Nói dối"

Nhịn

"Ừ, ừ, anh là tên đàn ông xấu xa, nói dối"

"Anh không yêu em, anh có bạn gái mới, anh không chờ em, anh còn muốn kết hôn với cô ấy" Rikimaru càng nói càng nức nỡ

"Ừ ừ anh có bạn..." Santa bị con mắt hình viên đạn của Rikimaru làm cho im bặt

"... khoan đã Riki, em hiểu lầm rồi, đó là em họ của anh, nó gần kết hôn nên nhờ anh đi lấy đồ phụ vì hôm nay bạn trai nó đi công tác"

"...vậy...vậy...tôi về" hố rồi, chuồn là thượng sách. Rikimaru vừa kịp xoay người định bỏ trốn thì cơ thể đã rơi vào lòng ngực ấm nóng.

Người ta nói, tình yêu sẽ luồn vào trong bạn rồi làm đảo lộn cuộc sống của bạn. Nhưng nó cũng mang đến sự đau đớn ngọt ngào, sự hành hạ thú vị. Như hiện tại Rikimaru hành hạ hắn bằng lời từ chối rồi sau đó lại lấp đầy tim hắn bằng sự ghen tuông ngọt ngào. Nếu không yêu thích hắn thì Rikimaru sẽ chẳng giàn giụa nước mắt khi thấy hắn tay trong tay với cô gái khác. Mặc dù đó là em họ hắn...

"Em không được bỏ trốn nữa. Lần này anh không để em thoát nữa đâu mèo con. Riki nhìn anh. Nếu em thực sự không yêu anh thì hãy nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói, Chikada Rikimaru chưa hề có tình cảm với Uno Santa" hắn xoay người Rikimaru lại bắt anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Em...em..." Rikimaru càng sợ hãi, anh sợ phải thú nhận với Santa là anh yêu hắn, vì yêu nên mới buồn khi không gặp hắn, vì yêu nên mới đau khi thấy hắn bên người khác.

"Riki anh biết em sợ phải rơi vào một mối quan hệ mới khi bản thân chưa sẵn sàng. Nhưng xin em hãy cho anh một cơ hội. Một cơ hội để chứng minh em cũng yêu anh và lần này em chọn không sai người, được chứ ?"

Rikimaru từng đọc được câu "Bạn có thể sống cả đời mà không hề nhận ra rằng những gì bạn luôn kiếm tìm lại đang hiện hữu ngay trước mắt." Và anh không muốn như vậy. Dù cho kết quả ra sao, lần này anh cũng muốn thử, thử tin vào Santa, thử tin vào bản thân.

Santa như muốn bay lên mây khi nhận được cái gật đầu đầy ngại ngùng của Rikimaru. Tình yêu là như vậy đó, cho dù trước đó Santa có đau thương bao nhiêu vì lời từ chối của Rikimaru, nhưng chỉ cần một cái gật đầu cũng làm cho một Uno Santa quyết tâm đem cả cuộc đời mình dâng bằng hai tay lên cho đối phương.







Ps: cái Watt nó bị khùm rồi mn ơi 🥲 bình thường tôi toàn đăng truyện bằng đt cho tiện, nhưng hôm nay nó éo cho tôi paste.... thế là tôi phải lôi cái thân già đi xách lap để đăng 🥲 quá là khốn nạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net