21. bướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"người ta nói trước khi hành động phải suy nghĩ kĩ quả không sai.."




y/n buồn rầu lê lết đôi chân mỏi nhừ trên đường phố vắng tanh. em sợ hãi. bình thường em rất ít khi ra ngoài, đây còn là vùng ngoại ô nữa.

giờ rõ ràng mới chỉ giữa trưa mà không có lấy một bóng người tử tế, chỉ còn sót lại mấy tên bặm trợn ngồi hút thuốc.

hình ảnh này khiến y/n nhớ đến taehyung của em, nhưng không phải của em.

trong lúc em ngơ ngác, một đám đàn ông khệnh khạng, xăm trổ, miệng ngậm tăm tiến lại gần, vây quanh em.




"chào em, bọn anh đứng đây.. từ chiều. em xinh quá, cho anh nàm quen với." một tên trong hội ất ơ đó lên tiếng.

"nói ngọng thì cút !"




hôm trước, taehyung có dạy y/n vài tuyệt chiêu để đối phó với mấy tên như này. đây là chiêu thứ nhất.

"chiêu thứ nhất, tìm điểm yếu để kháy cho chúng nó tự ái và bỏ đi."




"em tưởng em là 'gái seoul' thì em ngon hả ? haha cười đi chúng mày !"




cả một đám con trai hùa theo, ồ lên cười vô duyên khiến y/n thấy 'rén' hơn bao giờ hết.




"ừ tôi ngon nên mấy anh đ** có cửa !"

"á à con này láo ! trói ló !"




tên 'đầu đàn' hô hào ra lệnh, đám đàn em răm rắp tuân theo, tiến đến chỗ y/n ngày càng gần.

"chiêu thứ hai, lên gối."

em hoảng loạn, kéo bừa tên đại ca lại gần rồi lên gối ngay vị trí giữa hai chân gã một cách không thể nào đau đớn hơn.

tên đại ca ôm háng xuýt xoa, 'thốn đến tận rốn'.




"đ** mẹ bắt ló ngay !"




gã ta điên tiết. y/n vội vã chạy đi nhưng bị một tên nắm tóc giật ngược lại.

em thét lên.

đột nhiên, cảm giác đau đớn trên da đầu biến mất. y/n nghe thấy âm thanh đấm nhau 'bôm bốp' và tiếng rít lên đau đớn của mấy tên đàn ông bặm trợn.

em quay lưng lại nhìn.

"chiêu chủ chốt, vùng vẫy chờ người đến cứu vì tao biết thảo nào hai chiêu trước mày cũng thất bại thê thảm."

lời taehyung linh thật.




"ủa anh là cao nhân phương nào ? cho em xin cái name để tạ ơn."

"seokjin. tôi chả cần ơn nghĩa gì, chỉ cần em thôi được không ?"




dứt câu, seokjin đá lông nheo rồi tặng cho y/n một nụ hôn bay phấp phới trong gió. em há hốc miệng thán phục không thốt nên lời.





*****





cùng thời điểm đó, tại một nơi khác.





"mẹ kiếp ! sao 3 tiếng rồi mà nó vẫn chưa quay về ?" taehyung tức giận đập vô-lăng.

"bình tĩnh nào tae.." soo vỗ vai hắn.

"cậu ở đây trông xe nhé ! tôi đi xung quanh tìm thử xem sao."

"thôi kệ nó đ—"




soo chưa kịp nói hết câu taehyung đã đóng sập cửa xe lại rồi chạy đi. cô tức giận mím môi, hai tay nắm chặt đến mức ghim cả móng vào thịt.




taehyung chạy khắp mọi ngõ ngách, đi hỏi từng người một. hắn bước vào các quán ăn với hi vọng sẽ nhìn thấy y/n đang ngồi húp xì xụp bát mì một cách ngon lành.

"arghhh chạy đâu không biết ! tôi xin lỗi.. em mau ra đây đi y/n à ! sẽ không an toàn nếu rời khỏi tầm mắt tôi."

taehyung nói to mong em sẽ nghe thấy nhưng vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. hắn bất lực vò đầu.




tình cờ, taehyung bắt gặp một nhóm bặm trợn đang ngồi thành hàng. hắn quyết định lại gần hỏi bọn chúng.

tên đại ca nghe xong câu hỏi liền phá lên cười.




"à, con bé đó ! tao biết ló !"

"nó đâu ?!" taehyung có chút khẩn trương.

"mày là người thân của con bé hỗn xược đấy ?" tên đại ca nhướng mày hỏi.

"nó-đâu ?" hắn tức giận gằn từng chữ.




taehyung nóng nảy, xốc cổ áo tên 'đầu đàn' lên đe doạ. gã liền đấm hắn ngã phịch xuống mặt đất đầy cát.

mấy tên đàn em được lệnh liền hùa vào đập taehyung túi bụi.

cuộc đời một 'dân chơi chuyên nghiệp' như hắn chưa bao giờ nhục nhã đến mức bị ăn tẩn bởi mấy thằng nhà quê như vậy.

nhưng suy nghĩ duy nhất trong đầu hắn lúc này là 'y/n đang ở đâu ?'






trận đòn qua đi, tên đại ca cũng đã xả tức xong, gã phủi tay rút lui. trước khi đi, gã cúi xuống thì thầm vị trí của y/n cho taehyung.

hắn lau đi máu ở khoé môi rồi vội vã chạy đi tìm em.






*****





"xin sư phụ nhận của đệ tử một lạy !"

"ầy từng ấy có là gì ? anh đây còn vô số bí kíp thả thính. bắn cái là trúng tim." seokjin cười hề hề khoe khoang.

"xin hãy chỉ giáo ! em thả bao nhiêu thính 'người trong tim' vẫn không đổ. em trầm cảm quá sư phụ ơi."





y/n mếu máo, giả vờ rặn nước mắt khóc lóc. seokjin cũng bày ra vẻ mặt thương cảm, xoa xoa đầu em đầy trìu mến.





"ra là mày ở đây ?!"





taehyung trợn mắt nhìn đôi sư phụ - đệ tử, nói với giọng trầm cực-kì-đáng-sợ.

y/n trố mắt bất ngờ, em không nghĩ hắn sẽ tìm ra mình. mà em còn chẳng nghĩ hắn sẽ đi tìm mình cơ.

bởi vậy, y/n có chút vui trong lòng.




"còn ngồi đấy ? đi về !" taehyung quát lên.

"không !" em bướng.




hắn nhướng mày đe doạ rồi liếc nhìn seokjin với ánh mắt có-thể-bắn-ra-tia-laser.




"mày chọn ở đây ?" taehyung cười khẩy.

"ừ ! tôi ở đây với anh ấy !" y/n cũng chẳng vừa, lập tức khoanh tay vênh mặt.

"tao cho mày chọn chắc ?"




người taehyung toả ra một loại khí u ám đến đáng sợ. thấy hắn tiến đến gần mình, y/n run rẩy nắm lấy tay áo seokjin cầu mong 'sự bảo kê'.

anh cũng khẽ vỗ vỗ tay em trấn an.

hành động đó lọt vào mắt taehyung khiến lửa giận trong hắn càng thêm bộc phát.

hắn giữ chặt cổ tay em kéo đi một cách mạnh bạo. seokjin kịp thời giữ lấy tay kia của y/n.




taehyung quay phắt lại nhìn seokjin. y/n hãi muốn tè ra quần. lần đầu tiên em thấy hắn giận dữ đáng sợ như vậy.




"bỏ tay ra khỏi 'người của tôi' trước khi tôi cầm súng bắn nát tay anh."





lời đe doạ kinh khủng nhất từ trước đến giờ của kim taehyung.










'pardon the way that i stare
there's nothing else to compare
the sight of you leaves me weak
there're no words left to speak..'




*****




chìn chin chỉ là cameo thui nha ^^ nam phụ là jiwon cơ ~ chap sau sẽ 'máu tró' mọi ngùi ạ !

tôi nói lần cuối 'soo' chỉ đơn giản là cái tên tôi nghĩ ra thôi không liên quan đến bất cứ idul hay người nào hết. tên tôi cũng có chữ su nè nghĩ tôi là 'soo' đê ?:D

btw, id mangatoon: 9307536

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net