Phần 1: Tôi là một cậu bé 4 tuổi ha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tỉnh dậy, tôi có thể thấy một người phụ nữ trẻ đang ôm lấy tôi và ngủ, đó là người mẹ ở thế giới này của tôi đấy, nói rõ hơn là mẹ của cậu bé tên Shur mà linh hồn tôi đang nương nhờ đây. Tôi tự nhủ sẽ sống vừa cho bản thân mình vừa cho Shuran đáng thương đã ra đi vì một căn bệnh lạ, có thể thấy những ngày tháng cuối cùng của Shur thật đáng thương, cậu bé đã cố gắng chống chọi cách kiên cường với căn bệnh này để giành giật lại sự sống, nhưng chuyện gì đến nó cũng phải đến, Shur không thể chống chọi với số phận khắc nghiệt, cậu bé đã ra đi để trở thành một thiên thần ở thiên đường. Sống ở nơi đó hạnh phúc nhá Suran. Anh sẽ thay em thực hiện ước mơ của em dựa trên kí ức của em.
Bởi vì còn rất sớm nên tôi lại chìm vào giấc ngủ lần nữa và trong giấc mơ tôi đã lạc vào một vườn hoa trong bộ dạng kiếp trước của tôi. Bỗng tôi nghe thấy có tiếng cười nói ở phía bên phải vì bị một bức tường phủ xanh với những loài hoa cản tầm nhìn. Bị thu hút tôi đi men theo bên cạnh cái tường phủ xanh để tìm đường đến chỗ có tiếng nói phát ra và cuối cùng tôi phát hiện có một lối mòn đi vào, trước mắt tôi là lối vào được phủ xanh nhưng không có cái cửa nào mà giữa nó là một khoảng trống rộng để ba người trưởng thành dễ dàng đi vào. Cứ thế tôi đi vào trong và trước mặt tôi hiện ra cảnh 1 gia đình đang cười nói vui vẻ có lẽ đây là nơi mà tiếng cười nói đã vang lên và ở đấy tôi thấy một người đàn ông đang đang cầm kiếm và ông ta đang vung những đường kiếm thật ảo diệu, còn cậu bé thì ngồi trên đùi người mẹ trong một cái nhà nhỏ theo phong cách phương tây với 4 mặt tiền...đang ngồi vỗ tay.
"Anh có thấy họ vui và hạnh phúc không, người thế thân của tôi.a"

Tôi bị giật mình bởi giọng nói khô khan và nhạt nhẽo, khi tôi quay lại chỗ giọng nói phát ra thì tôi nhìn thấy một cậu bé trạc 4 tuổi với khuôn mặt buồn rượi đang nhìn về phía gia đình hạnh phúc kia.Tôi bắt đầu bối rối và trả lời
"Ừ, có vẻ họ đang hạnh phúc, mà cho anh hỏi em có phải là Shur không?"
"Đúng vậy, còn anh tên là gì?"
"Ừ, anh tên là


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net