Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn bối cảnh xung quanh Tiêu Hề ngầm đoán y bằng một cách vi diệu nào đó đã quay về thời gian trước lúc xảy ra mạt thế, nhưng suy đoán này vẫn quá mịt mờ, lỡ như hắn bị bắt vào một căn cứ hiện đại, giàu có nào đón thì sao? Tiêu Hề Hề cần nhiều thông tin hơn để chứng thực.

"Xin hỏi, anh có lịch không? Tôi muốn biết hôm nay là ngày mấy"
Mạt thế tuy khó khăn, tài nguyên vật tư khan hiếm. Nhưng cái cơ bản như lịch thì đương nhiên không thể thiếu được, ít nhất một người cần phải biết họ đã sống sót trong thế giới đó được bao lâu.
Vị bác sĩ kia chỉ nhìn y, không nói. Bước ra bên ngoài rồi trở vào với một cái điện thoại.
"Của anh đây, không cần lịch"
Tiêu Hề Hề ậm ừ nhận lấy, ngắm nghía chiếc điện thoại đã rất lâu rồi không được thấy, khởi động nguồn rồi chờ đợi. Thật sự thời gian đã quá lâu, khiến Tiêu Hề có chút tỉnh chút mơ, không nhận ra được chiếc điện thoại cũ trước mạt thế của mình.
Màn hình sáng lên, hiển thị ngày và giờ, thời gian mà Tiêu Hề Hề sớm đã ngầm đoán trong lòng. Quả nhiên là thời gian trước khi mạt thế xảy ra.

Là tầm một tháng trước lúc phát hiện mạt thế dị chứng, mất thêm một tháng nữa mới hoàn toàn bộc phát, thêm vài ngày nữa mới có xuất hiện dị năng giả, giờ phút này Tiêu Hề đã nắm chắc được suy đoán của mình
Y quả thực sống lại rồi, nhưng cũng có nhiều điểm khúc mắc. Thời gian trước lúc mạt thế xảy đến, Tiêu Hề Hề không bị tai nạn giao thông, cuộc sống thời gian đó tuy có hơi xui xẻo nhưng chung quy vẫn là không có hung hiểm gì, xước tay xước chân đều không có thì lấy đâu ra tai nạn.
Xét thấy việc mình sống lại mang đến nhiều thay đổi, Tiêu Hề Hề thoáng qua ý nghĩ muốn kiểm tra xem thay đổi bao nhiêu thứ, nhưng cuối cùng vẫn là lười động tay.
Đang ngồi ngẫn ngơ thì một tập hồ sơ được đặt đến bên cạnh.
Mộ Dung Nguyên thản nhiên lên tiếng:

"Tiền phẫu thuật, tiền thiết bị đều đã thanh toán xong rồi, thời gian cậu nghỉ ngơi đã hai tuần trôi qua, đã có thể xuất viện rồi, nếu bây giờ lập tức chuyển ra ngoài thì theo tôi làm thủ tục, không thì mời gọi người nhà đến làm việc. Số tiền còn lại sau khi cậu xuất viện sẽ được chuyển vào tài khoản của cậu"
( [...] là đang diễn tả suy nghĩ nội tâm của nhân vật)
[Tiền viện phí? À phải, mình bị tai nạn giao thông mà nhỉ, hình như còn... bị thương nghiêm trọng, vậy hẳn là phải  phẫu thuật đi, phẫu thuật rất đắt, hơn nữa còn phải thanh toán tiền rồi mới tiến hành phẫu thuật. Toàn bộ tiền đều thanh toán xong rồi? Vậy rốt cuộc là ai trả chứ?]
Loại chuyện hóc búa làm ra vẻ bí bí ẩn ẩn này căn bản không phải Tiêu Hề Hề quan tâm, cái cậu ta quan tâm có phải là người nhà bệnh nhân nào trả nhầm viện phí cho mình hay không, nhưng sau đó cậu ta từ chỗ Mộ Dung Nguyên  biết được người trả tiền đã nhiều lần nhấn mạnh là trả cho Tiêu Hề Hề cậu, hơn nữa cả viện cũng chỉ có mình cậu tên Tiêu Hề Hề.
"Tôi hiểu rồi, vậy bây giờ muốn xuất viện thì phải theo anh đi làm thủ tục phải không?"_ Không biết có phải vì lăn lộn ở mạt thế quá lâu hay không mà não bộ Tiêu Hề xử lý thông tin có hơi chậm chạp, hỏi đi hỏi lại như một đứa ngốc.
Mộ Dung Nguyên thật tình cũng không thấy khó chịu lắm, Tiêu Hề Hề hỏi gì thì trả lời đó, lúc làm thủ tục cũng tư vấn rất nhiệt tình
Tiêu Hề Hề suốt thời gian nhập viện không có người thân đến thăm mà chỉ có đồng nghiệp và hàng xóm, đơn giản là vì cậu ta không có người nhà. Chỉ đành gọi người chị hàng xóm mang quần áo đến cho mình thay. Đến khi làm xong thủ tục rồi thì cũng phiền cô ấy đưa về.
"Chị đưa cậu tới đây thôi, 30 phút nghỉ trưa sắp hết rồi, về trễ sẽ bị sếp mắng, chị phải về nhanh"
Người chị hàng xóm đó họ Liễu tên Mộc Kha tuy chị ta đẹp nhưng tính tình cứng rắn mạnh mẽ, trước giờ không thích dựa dẫm người khác, có chút bất đồng với người nhà nên dọn ra ở riêng. Cũng  vì cái cá tính đó nên hơn hai mươi mấy xuân xanh rồi mà chị ta cũng chưa có mối tình vắt vai. Ai mà ngờ được chị ta  thích con gái chứ. Sau mạt thế, chị ta ở bên một tiểu minh tinh thời hòa bình, nhưng hình như cũng không được bao lâu liền chia tay.

Chị ta chở Tiêu Hề Hề đến trước cửa nhà cậu, lẹ làng bảo cậu xuống, giúp Tiêu Hề xách đồ đạc vào trong rồi lên xe đi mất. Nói đi cũng phải nói lại, tính mạnh mẽ của chị ấy thêm cả thao tác mau lẹ khiến chị ấy trở thành một người đáng tin sau khi mạt thế diễn ra.
Tiêu Hề Hề chưa kịp nói cảm ơn thì chị ta đã đi mất, nên cậu cũng an phận mà đi vào nhà.

Tuy cơ thể không cảm thấy mệt mỏi hay đau nhức gì, hoặc có thì cậu cũng đã quen, nhưng vết thương do tai nạn cũng vẫn rất đau, theo lẽ đó, bây giờ Tiêu Hề Hề cậu hoàn toàn không muốn hoạt động.
Gian phòng của cậu nói tốt cũng không tốt, mà nói xấu cũng không xấu. Một gian phòng nhỏ với đầy đủ tiện nghi, ngoài cửa còn có một giàn cây hoa. Tiêu Hề rất ngạc nhiên vì căn nhà bỏ trống suốt hai tuần mà vẫn sạch sẽ tinh tươm,  không giống như bị không có người sống. Cậu lặng lẽ sắp xếp lại đồ đạc, rồi tình cờ phát hiện mấy món đồ không phải của bản thân, bên trên gác là phòng ngủ cũng xuất hiện mấy cái gối mền lạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net