Chap 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ở trong một khoảng không màu đen u ám trải dài vô tận, khắp nơi chỉ đều là một màu đen tăm tối, đầy rẫy sự chết chóc.

và ở trung tâm của nó, có một đạo thân ảnh đang trôi lơ lửng ở đó, toàn thân đều bất động, cứ như một cái xác không hồn vậy.

sắc mặt trống rỗng, dường như trải qua một điều gì đó rất khủng khiếp, cùng với đó là những giọt nước mắt không ngừng rơi ra, chúng cứ chảy ra, chảy ra mà không thể dừng lại.

"ta xin lỗi... xin lỗi, vì đã không làm tròn trách nhiệm của một vị lãnh đạo, một người bảo hộ"

cất lên giọng nói yếu ớt, đôi mắt vô hồn trống rỗng hướng về một nơi xa xăm, nó chất chứa hàng vạn nỗi buồn, đau xót.

cùng cánh tay giơ lên như muốn tìm được sự giúp đỡ, bắt lấy một tia sáng nhỏ nhoi, nhưng tất cả... chỉ đều là ảo tưởng do chính bản thân mình tạo ra.

chợt nhân ra điều đó, cánh tay như mất hết sức lực mà rơi xuống, chửng tỏ một điều rằng bản thân đã từ bỏ, rơi vào cùng cực của sự tuyệt vọng.

ấy mà, trong sự tuyệt vọng ấy, trong ánh mắt ấy vẫn còn một chút ý niệm không từ bỏ, một tia sáng nhỏ nhoi, như đang cố gắng tồn tại trong những cảm xúc hỗn loạn đến cùng cực này.

"dù vậy, ta vẫn muốn cứu mọi người, chỉ cần là gì, đánh đổi bất cứ thứ gì, mạng sống, sức mạnh, toàn bộ mọi thứ, ta đều chấp thuận, chỉ cần mọi người sống lại, an vui bên nhau, mãi hòa bình."

bỗng sau câu nói ấy, cơ thể cô bỗng nhiên sáng lên, ánh sáng chói lọi ấy soi sáng mọi chỗ u tối bên trong cậu, mọi sự tuyệt vọng, đau khổ, nỗi buồn, toàn bộ đều tan biến.

nó như thắp sáng tâm hồn cô, nụ cười bỗng xuất hiện trên mặt cô, một nụ cười thõa mãn.

một niềm vui nhất thời trước khi mạng sống cô hoàn toàn tan biến về hư vô, về với vĩnh hằng.

"haha, hi vọng mọi người sống tốt khi không có ta, vì có lẽ ta cũng không thể ở bên mọi người được nữa, ta cũng rất xin lỗi về điều đó"

"ấy nhưng mà đây lựa chọn của ta, ta không hối hận về nó, chỉ cần mọi người luôn tươi cười, là ta đã thấy an lòng mà ra đi rồi"

"còn bây giờ thì....

vĩnh biệt.

.

.

.

.

.

.

.

.

vừa dứt câu, cơ thể cùng linh hồn cô dần tan rã thành các mãnh vở rồi vỡ vụ ra thành các hạt sáng, đồng loạt tan biến về hư vô.

nó nói lên một điều...

Rimuru Tempest, giờ đã không còn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC