Trùng phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bạch Y chủ tử, tiểu công tử gọi người về !

- Có việc ?

- Tiểu công tử nói là chuyện quan trọng, ảnh hưởng cả mạng người !

- ... Về !

Nói xong, Vương Nguyên chạy vội về cung, bỏ lại đám gia nô trên núi khệ nệ khuân thuốc.

"Ạch"

- Vị huynh đài này có sao không ?

Một bàn tay thon dài hiện ra trước mắt Vương Nguyên, cậu miễn cưỡng nắm lấy rồi đứng dậy.

- Đa tạ, ta không sao. Thật thất lễ !

"Chết tiệt, rơi mất mạng che mặt rồi !"

- À không có gì đâu ! Vị huynh đài này nhìn thật quen mắt, nhất là dáng người nha !

- Vậy có lẽ ta và huynh có duyên a !

"Vương Nguyên, ngươi nói nhiều như vậy là vì cái gì ?"

- Thôi nào, gương mặt huynh ta cũng nhìn rồi, huynh cứ cúi gầm như vậy hẳn là không tôn trọng ta nha !

- A ! Ta xin lỗi ... 

- Ta là Vương Tuấn Khải, hân hạnh biết huynh !

- Ta là Vương ... À cứ gọi ta là Bạch Y, ... ta có việc, xin phép đi trước !

Nói đoạn, Vương Nguyên vụt chạy đi. Vương Tuấn Khải nhìn theo bóng lưng nhỏ bé mà cười rộ, la lớn :

- Bạch Y, tuần trăng sau ta và ngươi hẹn nhau tại đây !!!

Có tiếng "Hảo" trong trẻo trả lời, trong lời đáp mang ý vui nhạt.

- Khải nhi, để làm ta tìm nãy giờ. Mau hồi cung thôi, hoàng hôn buông rồi !

- Hảo, Lân ca, ta về thôi 

------------------------------------------

- Chỉ có thế ?

- Đại ca, Vũ Hàng đã quen sống tự do tự tại, Vũ Hàng không muốn làm đội trưởng thị vệ Từ Ninh cung ...

- Đệ bao nhiêu tuổi rồi ?

- 21

- Theo mẹ bao lâu rồi ?

- 18 năm 

- Vậy thì nghe lời mẹ đi, đệ cũng không muốn tử chối tâm nguyện của mẹ, đúng không ?

- ... Hảo, vậy nghe huynh !

- Đệ đệ ngoan ...

- Vậy đi ăn cơm thôi, đệ đói rồi !

------------------------------

- Lưu Nhất Lân, huynh hôm qua là đi đâu ?

- Ta đi dạo Trường An cùng Khải nhi !

- Thật ?

- Tín ca, ca cũng quá đa nghi rồi ! Lại còn đến Thiên Vũ cung của đệ tra hỏi ... Hazz nhìn không ra ca là Lại bộ thương thư cao cao tại thượng nha !

- Chứ đệ nghĩ ca là cái loại gì ?

- Cô vợ nhỏ !

- Phụt ... Khải nhi, đệ cũng thật có khiếu hài hước ...

Lưu Nhất Lân phun vội ra ngụm trà uống dở, thật mất hình tượng Đại hoàng tử. Còn La Đình Tín, vị hôn phu của anh lại mặt đỏ ửng, liếc xéo cái bộ dạng này. Còn cái tên chủ mưu ra cái tình huống này thì trưng ra cái bộ mặt "cái gì cũng kh có dính líu tới tôi" [=)))] nhàn nhã uống trà, thần thái băng lãnh như bình thường. Sau loạt thời gian im phắng phắc, Vương Tuấn Khải lên tiếng :

- Hai người lôi về Thái Tân cung mà giải quyết, tôi không can !

- Cậu đừng có làm ra vẻ đó, nếu không phải cậu chịu cái danh Thái tử đó thay Nhất Lân tôi đã đập cho cậu nát mông rồi !!! Về ....

Nói xong, La Đình Tín lôi tay Lưu Nhất Lân cất bước ra về.

"Cái danh vị này, nó có gì vui ? Ta muốn được như 1 người bình thường, an nhiên tự tại mà sống. Nếu có thể, ta sẽ nhường lại cho các ngươi đó, ta đây, hảo hảo không cần ... Vì dù là Thái tử, thì ta cũng không thể tìm được người ta hứa hẹn yêu thương ... Thì hà tất phải để tâm làm gì ..."

Lòng ngực Vương Tuấn Khải bỗng nhiên khó chịu, cổ họng cất tiếng gọi khẽ : "Nguyên tử, đã 16 năm rồi, Khải ca thực nhớ em ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC