Vợ tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại bờ biển thanh bình của thành phố X. Lisa đang chìm đắm trong vẻ đẹp hoàng hôn bên bãi biển, bỗng cô nghe được những âm thanh bạo lực vang lên "bốp","bốp". Nhưng Lisa cứng đầu lại không muốn phá vỡ không gian yên tĩnh của mình và giả vờ không nghe thấy. "Bốp","bốp", những âm thanh bạo lực lại một lần nữa vang lên. Lần này Lisa thực sự không thể làm ngơ được nữa.

Cô bèn quay người lại thì trông thấy một toán người đang vây đánh một chàng trai. Nhìn chàng trai ăn mặc rất kiểu cách, trông cũng có vẻ là dân chơi. Nhưng sao lại đứng im mà chịu đòn như vậy. Trong cuộc đời Lisa rất ghét nhất kiểu người ỷ đông ăn hiếp yếu. Nói là làm Lisa liền chạy lại giang hai tay chắn ngang trước chàng trai.

- Mấy người đông như vậy lại đi đánh một chàng trai không thấy nhục hay sao? Lisa hét lên.

Một tên áo đen trong số đó bước lên, nâng cằm Lisa lên, nói :

- Gương mặt của cô em rất đẹp nếu không muốn có thêm mấy vết sẹo nữa thì mau tránh ra.

Thú thật lúc đó Lisa sợ run lên nhưng cô vẫn tỏ ra can đảm, quay đầu lại nói nhỏ với chàng trai :

- Tôi đếm tới ba thì anh chạy thật nhanh đi nhé. Một, hai, ba.

Tách. Sau khi âm thanh đó vang lên lại có một toán người mặc đồ đen xuất hiện vây đánh những người lúc đầu. Trong khi Lisa còn chưa kịp định thần thì đã có một vòng tay ôm ngang eo cô, bế cô ra ngoài cuộc xích mích.

Lúc này cô mới nhận ra đám người mặc áo đen lúc nãy là thuộc hạ của chàng trai đã được cô cứu. Sau khi đã ổn định tâm lý, cô liền nhìn chằm xuống vòng tay đang ôm chặt eo mình, ý muốn là nói tên kia mau buông mình ra. Chàng trai hiểu ý liền buông Lisa xuống.

- Cô tên gì? Chàng trai hỏi.

- Manoban Lalisa.

Lúc nãy do hoảng quá lisa không kịp nhìn mặt chàng trai kia, giờ nhìn kĩ mới thấy hắn ta rất đẹp trai. Mặc dù có vài vết bầm nhẹ nhưng chúng cũng không làm lu mờ vẻ đẹp của hắn. Đôi mắt đen láy tỏa sáng như sao sa nhưng mang một tia lạnh lùng vô cảm. Khuôn mặt đẹp như tạc, ngũ quan tinh xảo có thể hút hồn bất cứ người nào đã gặp qua hắn lần đầu.

Sau vài giây bị hớp hồn, Lisa chợt tỉnh và nhớ ra phải về nhà trước 6h tối, nếu không đêm nay cô sẽ phải ngủ ngoài đường mất thôi. Nghĩ vậy Lisa liền tạm biệt chàng trai và vội vã trở về nhà.

Tại bãi biển lúc này chỉ còn lại chàng trai lúc nãy đang đứng một mình nhìn theo bóng dáng xa dần của cô gái nhỏ nhắn kia. Một trong số những tên thuộc hạ của hắn bước lên và hỏi nhỏ:

- Cô ấy là ai vậy thưa cậu chủ?

- Vợ tương lai của tôi. Hắn nói, sau đó cười rộ lên và bỏ đi để mặc đám thuộc hạ đang ngơ ngác không hiểu gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net