"Tôi là Triệu Quang Kiệt"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 26

Nghe con Lục Anh hét lên một câu 'nó tắt điện thoại rồi!!!' nhỏ liền liếc nhìn con Lục Anh nói "ai mướn... Ai Mướn mày nói to!"
"con điên!, mày mướn á!!" Lục Anh trả lời liếc nhỏ lại vì cái tính cà chớn của nhỏ. Lục Anh thấy chiếc điện thoại kế bên mình liền gọi cho Thiên Kim, con bạn mà ngủ nướng không dậy, thấy cuộc gọi nhỡ của nó thì cô lại không lập tức gọi lại đúng là con bạn tồi.

"ai lô" một tiếng trầm của đầu dây bên kia làm cho Lục Anh lập tức quăng cái điện thoại làm trúng Hồng Mai, nhỏ quay lại với ánh mắt hận thù, tay trai xoa đầu của mình còn tay kia cầm điện thoại.

"Đ* Mẹ M*y" nhỏ thì thầm
"đâu có.. Tự nhiên có tiếng đàn ông trong đó nên tao.... " Lục Anh đáp
"đàn ông... Chẳng lẽ là Chí Nam..." nhỏ tự hỏi bản thân mình "không thể nào, đã quen lại từ đầu rồi sao?" nhỏ nói tiếp và Lục Anh định nói cái gì đó nhưng lại bị ai đó cắt đi

"tôi nghe hết rồi đấy... Chí Nam là ai?" người đàn ông bên kia nói với cái giọng lạnh lùng và ám khí làm cho Hồng Mai lập tức nghe điện thoại.
"Cho hỏi anh là ai... mà muốn biết về Chí Nam" nhỏ hỏi
"Tôi là Triệu Quang Kiệt"
Khi nghe họ tên của người này Lục Anh và Hồng Mai đều ngạc nhiên mắt nhìn nhau chừng chừng. "không phải trong Bang Death crystal sao" Lục anh nói nhỏ nhất có thể
"ôi trời ơi chắc con Kim làm gì hắn nên hắn muốn bắt con Kim đây mà" Hồng Mai nói cũng rất rất nhỏ không cho đầu dây bên kia nghe.

"vậy tại sao anh lại nghe điện thoại của cô thiên Kim" giọng Hồng Mai bắt đầu thay đổi bằng từ thanh lịch
"tại sao tôi lại không thể? Tôi là chồng của cô ấy tôi có quyền được làm như vậy" anh nói vẫn không thay đổi giọng nói làm cho Hồng Mai tắt máy ngay lập tức vì nhỏ sẽ hét lên rằng "CÁI GÌ! Lục Anh có chồng!!"
"chời ơi im đi mày phải nhớ mày đang ở nhà tao!.. mà mày cũng bậy, Thiên Kim lấy chồng chứ đâu phải Tao" Lục Anh nói che cái miệng to của nhỏ lại.

~~~
Trong phòng Quang Kiệt và Thiên Kim anh vẫn đứng đó cầm chiếc điện thoại đã bị cúp  trong tay. Mặt anh bắt đầu trầm xuống mặt tối đi, cúi cùng anh vẫn không biết Chí Nam là ai. Nhìn qua cô thì vẫn ngủ anh đã cho cô ăn cháo và uống thuốc giờ cô đã ngủ ngon hơn.
"khi em dậy, anh sẽ bắt em khai ra ai là Chí Nam" anh thì thầm rồi bắt đầu ngồi xuống kế bên cô. Hôn cô lên trán và nói "em là của anh, tất cả đều là của anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net