18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bar Fire

" CÁC ANH EM HÔM NAY CỨ THOẢI MÁI CHƠI ! KỂ TỪ HÔM NAY TÔI SẼ QUAY LẠI TIẾP TỤC LÃNH ĐẠO HẮC BANG CỦA CHÚNG TA!CHÚNG TA CÓ PHÚC CÙNG HƯỞNG CÓ HỌA CÙNG CHIA!CÙNG NHAU PHÁT TRIỂN HẮC BANG TIẾN XA HƠN NỮA!" Jimin đứng trên sân khấu nói.

" CHÚNG EM QUYẾT TRUNG THÀNH VỚI HẮC BANG!QUYẾT TRUNG THÀNH VỚI PARK THIẾU !" Đàn em bên dưới hô to.

" TỐT! NÀO! CẠN LY CHÚC MỪNG SỰ TRỞ LẠI CỦA TÔI!" Jimin nâng ly rượu giơ lên cao.

*.Kịch.*

Tiếng ly rượu va vào nhau ở bên dưới. Jimin uống cạn ly rồi đi xuống sân khấu đi đến chỗ tôi đang đứng .

" T/b ! JungKook đâu?" Jimin hỏi tôi.

" JungKook đang ở trong phòng!" Tôi đặt ly rượu xuống bàn .

Jimin xoay người định bỏ đi tôi liền nắm lấy tay Jimin giữ lại.

" Anh định đi đâu?"

" Thì vào phòng gặp JungKook!"

" Anh định gặp JungKook để làm gì?" Tôi nhíu mày khó hiểu.

" Đó là chuyện của anh! Em ở đây giúp anh tiếp khách đi! Giải quyết xong anh sẽ ra!" Jimin lạnh lùng ra lệnh.

Anh nói rồi hất tay tôi ra bỏ đi thật nhanh vào phòng , tôi đứng thẫn thờ nhìn theo bóng lưng của Jimin .

" Có chuyện gì vậy T/b ?" Yoongi vỗ nhẹ vai tôi từ đằng sau .

" Jimin vào phòng gặp JungKook rồi! Em không biết Jimin định làm gì nữa!" Giọng tôi ão não .

" Để anh vào trong xem sao ! Dù gì bây giờ JungKook cũng là người của Trạch Bang! Jimin sẽ không làm bậy đâu!"

" Jimin không cho phép bất cứ ai vào đâu!"

" Vậy tính sao đây!" Yoongi thở hắt ra .

Bên trong phòng .

Jimin đi vào nhìn thấy JungKook đang ngồi trên sofa đợi , anh từ tốn đi đến ngồi xuống.

" Jimin huyng! Anh muốn gặp em có chuyện gì sao?" JungKook cẩn trọng hỏi anh.

" Cậu còn gọi tôi là huyng nữa sao? Sau những chuyện cậu đã làm với tôi cậu còn can đảm để gặp tôi nữa à!" Jimin cười khẩy , điệu bộ hết sức nguy hiểm.

" Em xin lỗi ! Em biết những chuyện em đã làm với huyng là không thể tha thứ được!Em còn ngồi ở đây là để huyng tự ý xử lí ! Em cam tâm chịu tội!" JungKook thành thật chịu tội mà không hề sợ hãi hay chống đối Jimin.

" Được! Nếu như cậu hứng đủ 3 phát đạn của tôi mà còn sống thì tôi nhất định sẽ tha thứ cho cậu ! Chúng ta vẫn sẽ làm anh em! Cậu dám không?" Jimin nhướng mày tay nâng niu vuốt ve khẩu súng .

" Huyng cứ ra tay! Dù gì em cũng nợ huyng một mạng! Hôm nay em sẽ trả ! Huyng bắn đi!" JungKook đứng dậy nhắm mắt đợi lãnh 3 viên đạn của Jimin.

Jimin nhíu mày, giơ súng lên kéo nòng chĩa vào ngực trái JungKook - nơi mà một viên đạn đáp vào sẽ lập tức lấy đi tính mạng . Jimin mím môi chuẩn bị phát bắn đầu tiên.

* Đoàng *

Tiếng súng phát ra , JungKook mở mắt nhìn Jimin . Kỳ lạ , sao anh lại chẳng có cảm giác đau đớn gì cả . Thì ra phát súng đó Jimin đã bắn lên trần nhà .

" Jimin huyng???" JungKook khó hiểu .

" Đi đi!!!" Jimin cúi mặt giọng nói trầm xuống hẳn hơi khó nghe.

" Sao? Huyng?"

" Anh bảo em đi đi! Nhanh lên!" Jimin xoay người lại không nhìn JungKook.

JungKook nghe theo lời anh , quay lưng đi ra khỏi phòng .
Jimin nhắm mắt lại hít thở thật sâu , anh không ra tay được . JungKook là em của anh , anh đã từng nói sẽ luôn bảo vệ và yêu thương cậu ấy . Từ nhỏ hai anh em đã sát cánh bên nhau , Jimin luôn ưu ái dành những thứ tốt nhất cho JungKook . Anh luôn tha thứ và bao dung cậu , giờ đây anh không thể nào xuống tay với JungKook được mặc dù anh rất giận cậu . Giận cậu tại sao lại nỡ đối xử với anh như vậy , bất giác hai giọt nước mắt chảy dài trên má anh .

Bên ngoài , tôi và Yoongi đã đợi sẵn . Nhìn thấy JungKook đi ra chúng tôi liền chạy tới hỏi cung.

" Sao rồi? Jimin có làm gì anh không?" Tôi hỏi gấp.

" Không! Jimin huyng nói nếu anh chịu được 3 phát đạn của Jimin mà không chết thì anh ấy sẽ tha thứ cho anh!" JungKook buồn rầu.

" Sao? Chịu 3 phát đạn? Vậy sao em còn ở đây?" Yoongi ngạc nhiên.

" Em để cho anh Jimin bắn nhưng....anh ấy không ra tay!"

" Thế là sao ?" Yoongi khó hiểu nhìn sang tôi.

" Tiếp sau đó?" Tôi hỏi JungKook.

" Jimin bảo anh đi đi ! Anh chỉ biết nghe theo thôi!"

" Như vậy là Jimin không nỡ ra tay ! Cũng dễ hiểu thôi , Jimin vốn dĩ rất trọng tình nghĩa và khoan dung ! Bề ngoài anh ấy lạnh lùng , tàn nhẫn như vậy chỉ là để lãnh đạo Hắc Bang thôi thật ra anh ấy lại rất độ lượng!" Tôi khoanh tay trước ngực dưỡng dưng nói.

" Liệu anh ấy có tha thứ cho anh không?" JungKook cúi mặt .

" Em không biết! Có thể có cũng có thể không! Nhưng tốt nhất bây giờ anh hãy theo Yoongi về Trạch Bang tránh mặt Jimin một thời gian đi! Như vậy sẽ tốt hơn!"

" T/b nói đúng đó! Em về giúp Daniel quản lí Bang hộ anh! Ngày mốt anh phải đi Pháp có việc rồi ! Sẽ rất lâu mới về!" Yoongi tiếp lời .

" Em sẽ nghe theo lời hai người!" JungKook gật đầu đồng ý.

Tại Kim gia.

" YeonHa à! Cô xem thử bộ nào đẹp nhất!" Ami đưa điện thoại cho YeonHa xem ảnh mấy bộ vest .

" Ưm....để xem!" YeonHa lướt tới lướt lui xem thật kĩ .

" À!!! Bộ này nè ! Nhìn rất đặc biệt ! Lại còn trẻ trung !" YeonHa tươi cười chỉ vào bộ áo vest màu xanh đen có họa tiết cách tân .

" Woa! Mắt thẩm mỹ của cô cũng tốt thật đấy! Bộ này thật sự rất đẹp!" Ami cười tít mắt.

" Cô lựa vest cho người yêu sao?"

" Không phải! Tôi chưa có bạn trai!"Ami huơ huơ tay trước mặt.

" Thế cô lựa cho ai?"

" Là cho anh Taehyung đấy! Sắp tới công ty của anh ấy sẽ làm tiệc kỉ niệm 20 năm thành lập ! Buổi tiệc đó rất quan trọng nên tôi phải lựa cho anh Taehyung một bộ vest thật xuất sắc! Mà công nhận cô khéo nhìn ghê , anh ấy mà mặc bộ này chắc sẽ lịch lãm đẹp trai lắm!"

" Tôi....tôi chỉ lựa đại thôi! Mà ...chắc anh ta mặc vào sẽ hợp lắm!" YeonHa đỏ mặt .

" Coi cô kìa!!! Sao tự nhiên mặt lại đỏ như quả cà chua thế kia!" Ami cười tủm tỉm trêu ghẹo YeonHa.

" Đ...đâu có !!! T....tôi !!!" YeonHa mắc cỡ không biết giấu mặt vào đâu.

" Hai người nói chuyện gì mà vui vậy ?" Taehyung từ trên lầu đi xuống.

" À...anh hai!!! Anh xem thử coi có thích bộ vest này không?" Ami giơ điện thoại cho Taehyung xem ảnh.

" Ừm!!! Đẹp đó! Rất ấn tượng" Taehyung nhướng mày.

" Bộ này là do chính YeonHa lựa cho anh đó! Trong buổi tiệc kỉ niệm sắp tới của công ty anh sẽ mặc nó!" Ami cười mĩm liếc mắt sang YeonHa.

" À....! Cũng được đó!" Taehyung nhìn sang YeonHa đang đỏ mặt vì ngại mà mĩm cười.

" Hihi! Thôi anh xuống rồi thì chúng ta vào ăn cơm tối đi!!" Ami cười thầm trong lòng vì trò đẩy thuyền của mình có hiệu quả.

" Ừm!"

Sau khi cả ba người ngồi vào bàn ăn , Ami ngồi kế YeonHa , Taehyung ngồi đối diện hai người họ . Bỗng nhiên Ami giả vờ đau bụng , cô ôm lấy bụng mình rồi nhăn nhó.

" U choa! Sao tự nhiên bụng em khó chịu vậy nè!!!"

" Em bị sao vậy?" Taehyung nhíu mày lo lắng.

" Cô có sao không Ami?" YeonHa hỏi thăm.

" Thôi thôi! Em bị đau bụng rồi em lên phòng đi vệ sinh đây! Hai người cứ ở lại ăn cơm đi nha!" Ami nói rồi ôm bụng chạy đi lên lầu mất hút.

Trên bàn ăn chỉ còn có YeonHa và Taehyung ngồi đối diện nhau , hai người nhìn nhau một cái rồi cúi mặt đỏ bừng.

" A...anh ăn cơm đ....đi !" YeonHa ấp úng .

Taehyung vội cầm đũa gắp thức ăn liên tục có vẻ bối rối .

" Nè !!! Anh ăn đi ! Cả ngày làm việc rồi giờ phải ăn nhiều một chút để lấy sức !" YeonHa gắp thức ăn bỏ vào bát của Taehyung.

" Ừm!!! Cám ơn! Cô cũng ăn nhiều vào đi ! Trông cô hơi ốm đấy!" Taehyung cũng gắp một miếng thức ăn cho cô .

" Cám ơn !"

Taehyung ăn nhanh quá nên đã sơ ý làm cơm dính trên mép trông rất buồn cười. YeonHa nhìn thấy liền chòm người tới giúp anh lấy hạt cơm ra.

" Coi anh kìa! Lớn rồi mà còn bất cẩn !"YeonHa cười hiền.

Lúc này tay cô chạm vào mặt anh , Taehyung tròn mắt nhìn YeonHa . Không gian như đứng yên lại , cả hai nhìn nhau không chớp mắt . Nhận thấy hành động thân mật của mình YeonHa vội rút tay lại , lúng túng không biết nên nói gì.

" C...cám ơn cô!" Taehyung cũng bừng tỉnh.

" K..không có gì!!! Tôi đi lấy nước uống !" YeonHa kiếm cớ để lãng đi .

Cô vừa đứng lên đi được hai bước thì loạn choạng ngã nhào xuống đất . Taehyung nhanh chân đỡ lấy cô , theo phản xạ cô nắm lấy áo của Taehyung lỡ tay kéo anh ngã ụp xuống sàn nhà . Bây giờ hai người đang trong tư thế nam trên nữ dưới , tay chạm tay và môi chạm môi .

" Úiiiiiiiiii !!!! Xin lỗi !!! Xin lỗi nha! Em xuống không đúng lúc rồi! " Ami vừa chạy xuống đã nhìn thấy cảnh tượng mặn nồng này , cô vội lấy tay che mặt lại .

Hai con người nằm dưới sàn đứng hình rồi vội vàng ngồi dậy .

" A...Ami!!! Cô hiểu lầm rồi!" YeonHa huơ huơ tay giải thích.

" Không sao! Không sao đâu mà! Tôi hiểu mà!" Ami cười giang.

" KHÔNG PHẢI NHƯ VẬY ĐÂU!" YeonHa và Taehyung đồng thanh.

" Thôi em lên phòng đây không làm phiền hai người nữa! À!!! Anh hai ! Lát nữa anh nhớ bế YeonHa lên phòng giúp em nha! Bái bai hai người! Buổi tối vui vẻ!" Ami cười khoái chí rồi chạy nhanh lên phòng không để hai người kia nói thêm.

" Aissssssss !!!! Cái con bé này!!!" Taehyung bậm môi.

Tối hôm đó ở Kim gia có hai con người không thể ngủ được vì nghĩ về đối phương .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net