2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , những tia nắng sớm vàng ươm chiếu xuyên qua tấm kính cửa sổ phản phất vào gương mặt nõn nà của tôi .Nhíu mắt tỉnh giấc tôi cảm nhận được một vòng tay rắn chắc ôm chặt eo tôi , xoay lại nhìn người sau lưng vẫn là khuôn mặt điển trai láng bóng của anh. Tôi chợt ngây người vài giây ngắm nhìn kĩ hơn dung mạo này , rất hoàn hảo !Rất xuất sắc ! Nhưng sao tôi lại chẳng có cảm giác gì với anh . Con người này có làm gì đi nữa cũng chẳng khiến tôi động lòng hay sao ?

Trong tim tôi bây giờ cũng chả tha thiết hay buồn nghĩ tới cái thứ gọi là tình yêu nữa. Nói đúng hơn tôi dần như trở thành một con robot không có chút cảm xúc , không còn lòng trắc ẩn , nụ cười và nước mắt dần biến mất trên khuôn mặt này .

Nhớ ra vài chuyện cần làm , tôi liền cẩn thận gỡ tay JungKook rồi bước xuống giường vào nhà vệ sinh vscn . Tôi thay cho mình một chiếc áo dây màu đỏ cùng với chiếc quần da lưng cao ôm sát quen thuộc , khoác thêm chiếc áo khoác da màu đen bên ngoài và đi cùng một đôi boot cao gót .Vẫn là set đồ quen thuộc toát lên khí chất của Kim Tỷ , tôi rời khỏi Jeon gia trong khi JungKook vẫn đang say giấc .

Chiếc Lamborghini Aventador vừa đậu vào Hắc Bang tôi bước xuống đi vào trong , đám đàn em canh gác liền lập tức nhận ra mà cúi đầu chào mở cửa .

" Chào Kim Tỷ !!!"

Tôi kiêu hãnh đi vào , tên thuộc hạ thân cận liền đi tới .

" Chào Kim Tỷ !!! "

" Tên đó đâu ? " chất giọng trầm lặng phát ra nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

" Dạ em đang nhốt nó dưới hầm ! Đợi chị đến xử lí !"

" Đi !!!" Tôi nói rồi sãi bước đi xuống đường hầm được đào sâu trong lòng đất dùng để giam người của Hắc Bang .

Dừng lại tại một cánh cửa sắt , tên thuộc hạ mở cửa túm lấy áo tên tội đồ kéo ra ngoài . Tôi từ tốn ngồi xuống chiếc ghế cao được đặt ở giữa khoảng đất rộng , xung quanh lại có 6 tên đàn em đứng canh . Nâng tách trà nóng lên đung đưa thổi nguội tôi uống lấy một ngụm rồi hạ tách trà xuống bàn ánh mắt chuyển dần nhìn về kẻ đang qùy dưới nền đất lạnh lẽo trên người đầy rẫy những vết thương chi chít .

" Kim....Kim Tỷ !!!!Tha cho em !!! La....làm...ơn ....th...tha cho em...Một con đường sống !!!!" Tên tội đồ dập đầu sợ hãi .

" Muốn sống ? Đơn giản thôi ! Mày nói tao biết mày giấu lô hàng của tao ở đâu ! Tao sẽ tha cho mày ! " Tôi khẽ nhếch mép .

" Nhưng....Nhưng mà....nếu em nói ....bọn nó sẽ giết....giết chết vợ con em mất....!"

" THẰNG NGU !!!" Tôi hét rồi liếc mắt ra hiệu cho tên đàn em đem vợ con của hắn ra.

Nhìn thấy người vợ và đứa con nhỏ bị giải ra tàn nhẫn hắn liền nhào tới ôm chằm lấy họ không ngừng khóc lóc.

" Nếu giờ mày khai thì tao sẽ rộng lòng tha mạng cho gia đình mày ! Còn nếu không thì đừng trách ! "

" Em....Em khai !!!! Nhưng xin chị hãy giữ lời hứa tha mạng cho vợ con em !!!"

" Được thôi !" Tôi nhún vai.

Sau khi tên phản bội khai hết mọi ' công lớn ' mà hắn đã làm , tôi vẫn ngồi chéo chân nét mặt không cảm xúc nhìn vợ con hắn đang khóc cạn nước mắt cầu xin tha mạng .

" Xin cô....tôi xin cô tha mạng cho chồng tôi ....anh ấy cũng vì chén cơm cho gia đình này thôi !!!! Giờ anh ấy đã khai hết rồi , xin cô...làm ơn rũ lòng thương tha cho chồng tôi một con đường sống !" Người vợ vừa dập đầu cầu xin vừa bò lại ôm lấy chân tôi.

" Con xin cô.....xin cô tha cho ba con....con cầu xin cô ....hix....hix....!!" đứa bé khoảng chừng 6 tuổi cũng bò lại ôm lấy chân tôi mà van lạy .

" Biết có ngày hôm nay trừ khi mình đừng làm !" Tôi nghiêm giọng rồi đứng lên hất tay của hai mẹ con ra.

Tên đàn em hiểu ý lập tức vươn súng bắn thẳng vào thái dương của tên phản bội hắn ngã ra chết ngay tức khắc . Người vợ như chết lịm gào thét trong cơn đau đớn mất mác rồi ngất bên cạnh xác chồng , đứa con thơ không ngừng khóc gọi tên ba mẹ mình .Tiếng khóc vang vọng cả hầm sâu nghe chói tai làm sao.
Tên đàn em chĩa súng vào người vợ và đứa bé định bắn tôi liền lên tiếng .

" Dừng lại !!!"

" Sao chị?"

" Tha cho vợ con nó ! Đưa họ một số tiền rồi tống cổ về quê !" Tôi nói rồi thở hắt ra bỏ đi .

Nếu như thường lệ tôi sẽ không cần phải giữ lời hứa với mấy tên phản bội ăn cháo đá bát như này , mà sẽ tiễn thẳng gia đình hắn xuống cửu tuyền để cùng đoàn tựu .Nhưng không hiểu sao lần này lại khác , tôi lại tha mạng cho vợ con hắn . Đó không phải là cách làm việc của tôi từ khi đi theo JungKook . Nhìn thấy sự chia cắt đó tôi lại động lòng , dao động một chút gì đó . Đột nhiên trong thâm tâm tôi lại trỗi dậy luồng suy nghĩ mạnh mẽ , là lòng trắc ẩn của tôi đã bị vùi sâu . Nếu là Jimin thì anh sẽ không như thế , Jimin có tàn bạo thật , có mạnh mẽ và bản lĩnh thật nhưng không hề tàn nhẫn đến mức đó , vì thế anh mới nhặt tôi về , cưu mang tôi cho tôi những thứ mà anh đang có. Tôi đang hành động giống như JungKook , đó là những gì mà JungKook đã dậy cho tôi , phải thật nhẫn tâm , trong thế giới này vốn dĩ không có tình người , mạnh thì sống yếu thì chết , người không vì mình trời chu đất diệt. Ngay cả tôi cũng không rõ mình có còn nhận ra bản thân nữa hay không ? Là bị tẩy não hay là linh hồn này đã chết theo Jimin mất rồi .

" Kim Tỷ ! Tiền nợ của mấy tên buôn bán ngoài chợ !" Một tên đàn em cúi đầu dâng một cọc tiền trước mặt tôi .

" Tốt !!! " tôi cầm lấy cọc tiền phẩy phẩy độ chừng là bao nhiêu.

" Cầm lấy ! Tiền thưởng của mày ! Còn này chia cho mấy anh em sài !"tôi quăng nửa cọc tiền đưa cho tên đàn em .

" Dạ cám ơn chị ! "

Xong chuyện tôi rời khỏi Hắc Bang kéo ga chạy tới bar Fire .Vừa đi vào mấy nhân viên trong quán đã nhận ra mà cúi đầu né đường cho tôi .

" Chào Kim Tỷ !"

" Chào chị!"

" Dạ chào chị !"

" Chào Kim Tỷ.!"

Tôi gật đầu chào lại cho phải phép rồi tiến đến bàn pha chế ngồi .

" Kim Tỷ chị dùng gì ?" Người pha chế cúi đầu hỏi .

" Gì cũng được !" Tôi trả lời nhưng mắt thì lại nhìn ra đám người đang nhảy nhót ngoài kia.

Trong lòng lại thầm nghĩ đúng là mấy tên phá gia chi tử , sáng sớm mới có 10h sáng mà đã tìm mò tới đây cung phụng tiền bạc .Cũng nhờ có mấy tên như thế nên quán cũng ăn nên làm ra quanh năm không sợ vắng khách.

" Kim Tỷ ! Jeon Thiếu đang đợi chị bên trong !" Một tên đàn em đi đến thông báo .

Tôi liền ngồi bật dậy đi vào một căn phòng VIP quen thuộc . Vừa bước vào thì mùi thuốc lá đã xộc thẳng vào mũi tôi , nhìn thấy dáng người thân quen ngồi ở sofa tôi đi tới chào.

" Anh gọi em có chuyện gì ?"

JungKook dụi điếu thuốc xuống gạc tàn rồi nở nụ cười ma mị .

" Em ngồi đi ! Anh có chuyện cần bàn!"

Tôi nghiêng chỉnh ngồi xuống sofa cạnh anh , JungKook liếc mắt ra cửa bọn đàn em hiểu ý mà đi ra ngoài . Anh lấy trong túi áo vest ra một sấp ảnh thảy lên bàn.

" Mục tiêu lần này của em đó ! "

Tôi hiểu ý cầm sấp ảnh lên xem

" Là chủ tịch của Choi Thị ! Sở hữu trong tay hơn 20 chi nhánh công ty trong và ngoài nước ! Tối nay 7h ông ta sẽ đến nhà hàng KiSoo gặp đối tác ! Phi vụ này trả tận 10 tỷ won ! Em thấy sao ?" JungKook vừa nói mắt vừa nhìn vào ly rượu vang trên tay mà đong đưa dòng nước sóng sánh .

" Không thành vấn đề !" Tôi không cần suy nghĩ mà tự tin quyết định ngay.

" Nhớ cẩn thận nhé ! Anh sẽ cho người theo hỗ trợ em !"

" Không cần ! Đông người quá chỉ tổn bị phát hiện ! Đây đâu phải là lần đầu anh còn nghi ngờ thực lực của em sao?" Tôi nhíu mắt nhìn JungKook .

" Hực...làm gì có! Anh chỉ đang lo lắng cho em thôi!" JungKook bật cười .

" Trước giờ em làm bất cứ việc gì cũng rất cẩn thận ! Anh cứ yên tâm !" Tôi khẽ cười cong môi ngồi tựa lưng ra sau .

Đúng 6h30 tôi đã có mặt tại nhà hàng KiSoo và thành công trà trộn vào đám người bên trong . Tôi cẩn thận giấu khẩu súng trong chiếc túi xách rồi chọn cho mình một chỗ ngồi lí tưởng ít ai để ý . Đợi một lát cuối cùng con mồi cũng xuất hiện , là Choi JiWoo lão già nham hiểm không còn sống được mấy phút . Hắn ngồi xuống một chiếc bàn cách khá xa tôi , tôi đang thăm dò và chuẩn bị ra tay thì đột nhiên đối tác của hắn vừa đến.Điều quan trọng là đối tác của hắn không ai khác chính là Kim Taehyung - người bạn thân của Jimin và JungKook . Taehyung là chủ tịch của một tập đoàn lớn là Kim Thị có tiếng tăm nhất Hàn Quốc , mặc dù là bạn bè nhưng Taehyung không hề liên quan đến Hắc Bang , cũng không có hứng thú với giới giang hồ . Phải nói là làm ăn nghiêm túc , kiếm tiền hợp pháp.
Tôi sựng lại vài giây khi nhìn thấy Taehyung bước vào ngồi đối diện Choi JiWoo , nhưng điều đó không thể ngăn cản kế hoạch của tôi được .Tôi chỉnh nòng súng ngay thái dương hắn rồi dứt khoác bóp còi bắn ra phát đạn chí mạng .Tiếng súng chói tai phát ra, Choi JiWoo ngã xuống , khung cảnh lập tức hoảng loạn . Người người hoảng sợ tháo chạy ra khỏi nhà hàng , tôi nhân cơ hội đám đông đang náo loạn liền bỏ chạy ra khỏi nhà hàng , trước khi đi tôi không quên ngoảnh mặt lại nhìn Taehyung .Không biết ánh mắt anh đã đặt vào tôi khi nào , Taehyung nhíu mài nhìn chằm chằm tôi rồi thở dài lắc đầu . Tôi chỉ để ngón cái lên trước mặt rồi vẫy tay chào tạm biệt người quen.
Kim Taehyung bị hụt mất đối tác làm ăn chắc cũng hậm hực tôi lắm .

Hôm sau vừa đỗ xe vào Jeon Gia tôi đã nhìn thấy một chiếc xe khác đậu sẵn , đi xuống nhìn kĩ thì ra là xe của Taehyung đây mà .Chắc là đến để 'mắng vốn' vụ tôi phá hỏng phi vụ làm ăn của anh.

Mới đặt chân vào đại sảnh thì đã nghe thấy tiếng cười ha hả của hai con người trẻ tuổi thành đạt .

" Ủa T/b em mới tới à !Mau lại đây đi !" JungKook tươi cười vẫy tay gọi tôi .

" Lâu rồi không gặp T/b em ngày càng xinh đẹp ra nhiều đấy !" Taehyung nở nụ cười hình hộp nhìn tôi .

" Chẳng phải mới gặp em tối qua sao ? " tôi cũng muốn trêu đùa với Taehyung một chút.

" Nhắc mới nhớ !! Cũng nhờ phước phần của hai người mà tôi vuột mất hợp đồng cả chục tỷ bạc đó ! Bắt đền hai người !" Taehyung bỉu môi làm lộ rõ hai má bánh bao phúng phính .

" Có vài tỷ thôi sao ? Thế thì nhầm nhò gì với gia tài của Kim Tổng đây ! " JungKook nhún vai dưỡng dưng vô cùng.

" Mất vài tỷ anh không nghèo xuống đâu mà lo !" Tôi cười chế giễu Taehyung .

" Không biết đâu ! Bắt đền hai người đó !" Taehyung khoanh tay trước ngực càu nhàu.

" Được thôi ! Tối nay qua bar của em ! Em chiêu đãi anh nhiệt tình ! Free cho anh luôn !" JungKook nhướng mài .

" Ok anh em! Nhớ giữ lời đó nhóc !" Taehyung liền cười khoái chí đập tay với JungKook .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net