6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami ngồi ở sofa tay cầm chặt chiếc que thử thai hiện rõ hai vạch mà tươi cười như hoa chờ JungKook về . Cô rất vui , rất hạnh phúc , rốt cuộc cô cũng mang trong mình giọt máu của JungKook , đó là đứa con đầu lòng của hai người .

* Cạch *

Tiếng mở cửa phát ra , JungKook bước đi loạng choạng vào nhà , mùi rượu xộc thẳng vào mũi Ami rất nồng nặc.

" JungKook! " Ami đi đến dìu anh lại sofa.

" Anh uống rượu sao? Sao lại uống nhiều thế này !Để em đi lấy nước chanh cho anh.!" Ami hối hả định xoay người đi vào bếp thì bị JungKook nắm tay giữ lại.

" Không cần !" Giọng anh khàn đi nhiều.

" Dạ ?"

" Em phục vụ tôi đi !" JungKook nhìn Ami bằng ánh mắt ham muốn nhưng lại có một chút khinh rẻ.

" Kh...Không được !" Ami lùi lại chạm trúng cạnh bàn cô liền nắm chặt .

" Hết yêu tôi rồi à ? Không muốn cho tôi quan hệ ?" JungKook cười khẩy.

" Không phải thế ....Là em đa...!" Ami chưa nói hết câu đã bị JungKook kéo lại đặt lên môi cô một nụ hôn mạnh bạo .

Anh xoay người nằm đè lên thân thể cô , một tay chống xuống sofa tay còn lại ôm lấy sau gáy của Ami mà kéo cô vào nụ hôn sâu đầy hơi men của anh.Anh từ từ di chuyển bàn tay nghịch ngợm xuống chân váy của Ami , luồng tay vào trong nơi kín đáo mà cho 2 ngón tay vào khấy đảo .
Nhận thấy điều không ổn Ami dùng sức đẩy người JungKook ra , hơi thở cô gấp ráp cố gắng nói cho JungKook hiểu.

" Không được đâu JungKook !!!! Em ...em đang mang thai !"

" Mang thai ?" JungKook chau mài , anh dần tỉnh rượu mà nhìn chằm chằm vào bụng của Ami.

" Là con của chúng ta đó ! Em vừa mới sử dụng que thử !"

" Sao tôi biết đó là con tôi ? " JungKook cười nhếch môi nghiêng đầu nhìn Ami .

" Anh nói gì vậy ? Không phải là con anh thì con ai ! Em chỉ...em chỉ quan hệ với mình anh thôi ! Chẳng phải anh cũng biết lần đầu của em là cho anh rồi còn gì ! Anh xem em là loại con gái gì vậy hả? " Ami mắt ương ướt nhìn anh .

" Phiền phức ! " JungKook ngây người vài giây , bản thân dù thấy mình có lỗi với Ami nhưng cũng không muốn xin lỗi cô mà bỏ lại cho cô hai chữ rồi ngoảnh mặt đi lên phòng.

Ami ngồi khóc , cô nhìn theo bóng lưng anh đi lên lầu mà tim đau nhói , cô còn tưởng JungKook sẽ rất vui khi biết cô đang mang thai nhưng sự thật hoàn toàn trái ngược . Jeon JungKook sao anh nỡ đối xử với cô như vậy ? Nếu như không yêu thì ngay từ đầu sao anh lại đối tốt với cô như thế ? Sao lại gieo cho cô hi vọng , cho cô tình yêu rồi nhẫn tâm vứt bỏ cô như thế .

Tua

Tại Hắc Bang .
Tôi đang ở trong phòng bắn súng dồn hết bao nỗi uất ức tức giận trong lòng mà bắn liên tục 6 phát đạn vào hình nhân . Tiếng súng cứ thế không ngừng phát ra âm ỉ , hết đạn lại thay , khắp căn phòng giòn giã tiếng súng đạn .

" Này Kim T/b !!!"

Đột nhiên tai nghe cách âm của tôi bị ai đó tháo ra cùng với đó là một giọng nam trầm ấm .

" Taehyung !!! " tôi ngơ mặt nhìn anh .

" Anh kêu nãy giờ mà em chẳng nghe ! Sao lại ở đây bắn súng là ai cả gan làm em giận à ?" Taehyung chống tay lên cằm nở nụ cười hình hộp thân thiện.

" Có ai dám chọc giận em chứ ! Có anh đấy ! Em đang tập súng.mà dám quấy rầy ! GIƠ HAI TAY LÊN.!" Tôi giả bộ hun dữ với Taehyung cầm súng chĩa vào trán của anh.

" Ơ Tha mạng.!!! Anh không giỡn đâu nha !" Taehyung liệu theo mà lập tức giơ hai tay lên cao .

" Haha !! Nhìn anh kìa ! Em chỉ đùa thôi mà! Công nhận anh sợ chết ghê !" Tôi cười phá lên giễu cợt Taehyung.

" Anh không sợ chết mà là sợ em còn hơn sợ chết ! Chỉ giỏi ăn hiếp anh thôi.!" Taehyung bỉu môi liếc xéo tôi.

" Thôi được rồi !Mà hôm nay anh tới đây tìm em là có việc ?"

" À....Anh định rủ em đi viếng mộ Jimin !" Taehyung nghiêm túc trở lại nhìn thẳng vào mắt tôi .

" ....."

" Sao? Em không muốn đi à ?" Nhìn thấy nét mặt trở buồn và sự im lặng của tôi Taehyung.nói tiếp.

" Đi thì đi !" Tôi tháo tai nghe đang đeo ở cổ đặt xuống bàn rồi ra ngoài .

Taehyung đi đằng sau tôi đáy mắt anh lại lóe lên tia sáng lạnh lùng , vẻ mặt đâm chiêu nhìn cô gái phía trước .

Sau 1 tiếng đi xe , tôi và Taehyung đến khu nghĩa địa nơi để linh vị của Jimin . Ôm theo một bó hoa tôi đặt xuống trước bài vị của anh rồi cúi đầu . Taehyung hít một hơi thật sâu rồi nhìn sang tôi .

" Em đã quên được Jimin chưa ?"

" Sao anh hỏi vậy ?" Câu hỏi của Taehyung làm tôi chợt đơ người.

" Nếu cái chết của Jimin không phải là tai nạn thì sao ?" Taehyung bậm chặt môi , đôi mắt giáo giác nhìn ra khoảng bầu trời bao la.

" Anh đã biết được gì ? Taehyung ! Anh đang giấu em điều gì phải không ?" Giọng nói tôi đột nhiên khàn đi .

" Em vẫn đang thuê người tìm kiếm tung tích của Jimin ! Đúng chứ ?" Taehyung nhìn tôi nghiêm trọng.

" Đúng thế !Nhưng anh hãy trả lời câu hỏi của em đi ! Tại sao anh lại nói cái chết của Jimin không phải do tai nạn !" Tôi mím môi nuốt nước mắt vào trong để có thể tiếp tục nói chuyện với anh.

" Anh chỉ thử suy nghĩ bâng quơ lại sự việc ngày xưa ! Nhưng có lẽ đó thật sự là một tai nạn! Và anh nghĩ em nên dừng việc tìm kiếm Jimin lại !  Vô ích thôi T/b !"

" Em tin Jimin vẫn còn sống ! Ngày nào chưa thấy xác anh ấy em vẫn tin Jimin còn tồn tại ! Em mong rằng anh sẽ không để cho JungKook biết chuyện này !"

" Anh hứa !" Taehyung thở hắt ra.

" Cám ơn anh ! Giờ thì về thôi !"

Trở về nhà sau cuộc nói chuyện đầy mâu thuẫn , tôi gọi cho người thám tử của mình để hỏi về việc tìm kiếm Jimin đã đến đâu nhưng không ai nghe máy . Cảm thấy có điều kỳ lạ tôi lái xe đến nhà hắn thì phát hiện hắn đã bị bắn chết cách đây không lâu , máu vẫn còn tươi , người vẫn còn hơi ấm. Là ai đã làm ? Không lẽ là Taehyung ? Chỉ có Taehyung biết tôi đang thuê người tìm kiếm tung tích của Jimin thôi .Nhưng tại sao anh lại làm vậy ? Nghĩ lại càng khó hiểu , Taehyung đủ thông minh để hiểu nếu như anh ra tay thì tôi sẽ đoán được ngay ! Vậy ai là người đứng sau chuyện này ?Kim Taehyung rốt cuộc là anh đang có mục đích gì ?

Tại bar Fire
JungKook đang ngồi trong căn phòng mờ ảo phì phà điếu thuốc hưởng thụ thì Taehyung đột ngột xông vào không báo trước , ngang nhiên đi tới đạp mạnh lên bàn.

" JEON JUNGKOOK ! Mày còn ngồi ở đây sung sướng như vậy à ?" Taehyung giận dữ , hai mắt đục ngầu nhìn JungKook câm phẫn.

" Anh sao vậy ? Có chuyện gì ?" JungKook nhíu mài .

" Ami đang mang thai con của mày đó ! Vậy mà ba hôm rồi mày chẳng về nhà hay gọi điện cho con bé hỏi thăm một câu ! Mày làm cha kiểu gì vậy ?"

" Em không rãnh nên không về ! À mà nếu cô ấy không muốn ở đó nữa thì thôi ! Em cũng không ép.!" JungKook cười khẩy , dáng điệu vô tư chẳng lo lắng gì.

" Mày nói thế mà nghe được à ! Tao không nhận ra con người của mày nữa rồi ! Những chuyện mày làm đừng tưởng người khác không biết! Tao cảnh cáo mày lần cuối nếu còn coi nhau là anh em thì mau về mà chăm sóc cho Ami! " Taehyung gằn giọng rồi bỏ đi .

JungKook thẫn thờ nhìn vô định vào một khoảng không gian , anh lại nhíu mắt suy nghĩ .

" T/b !!! Bây giờ em mới là mục tiêu của tôi !" JungKook pov .


Không ngờ em vẫn ngoan cố tìm kiếm hắn , được rồi tôi sẽ biến em trở thành người của tôi mãi mãi cũng không xứng với Park Jimin .

JungKook làm ơn tỉnh táo lại đi.

Sao cô lại giúp tôi ?

Đi nhanh đi ! Hãy tự giải thoát cho mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net