Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tam nhật... Tại triều đình, phủ Hoàng thái hậu.

Hoàng thượng cùng đoàn nô bước vào cúi đầu trang nghiêm:
 
"Thỉnh an Hoàng Thái hậu. Hoàng Thái hậu vạn phúc kim an".

Hoàng thái hậu ôn tồn cười bảo:
 
"Hoàng thượng miễn lễ".
 
"Tạ Thái hậu."

Cũng trong ngày lúc đó, Quận chúa cùng hai ả tỳ nữ bước vào. Cúi đầu hành lễ:
 
"Thỉnh an Hoàng thái hậu. Hoàng Thái hậu vạn phúc kim an".
  
Hoàng thái hậu cười với ánh mắt hiền dịu bảo:
 
"Miễn lễ!"
 
"Tạ Thái hậu."
  
Hoàng thượng và Quận chúa bước qua ngồi trên chiếc ngai. Bên cạnh Thái hậu ngồi, Thái hậu ôn tồn bảo:
  
" Thiên hạ vô vàn những tài tú,sắc tài toàn diện. Này ta mở hội tuyển phi cho con là muốn con có người chung chăn gối nối ngai vàng bảo vệ huyết mạch Đại Minh ta trường tồn. Nên việc tuyển tú lần này phải vô cùng cẩn trọng khi lựa chọn!!"
 
Hoàng thượng: "Tạ Thái hậu đã chỉ dạy..."
 
Thái hậu nói: "Thế ta bắt đầu nào!"
  
Rồi tên Thái giám nô tài đọc lên câu nói đăng đẳng: "Tuyểnn... Túu... Bắt... Đầu...!!!!! "
  
"Người đầu tiên, Trần Nhu Mĩ con gái Trần Thái sư cháu gái của viên quan Hải thần. Năm nay tròn 18 xuân kỉ".

Ả ta bước vào với bộ dạng ẻo lả, õng ẹo nói "Thái hậu, Hoàng thượng vạn phúc kim an."

Thái hậu ngao ngán, cười bảo "Nghe đích danh Trần tiểu thư đã lâu, vừa thông minh mặt mũi sáng láng. Nếu tiểu thư giải được câu đối của ta... thì có thể đăng cơ vô điều kiện."

"Trần Nhu Mĩ xin Thái Hậu chỉ dạy."

"Câu đối của ta như sau ‘Sắc bất ba đào, dị nịch nhân’."

Trần Nhu Mĩ nói "Câu đối này hàm ý nói rằng sắc đẹp dù chẳng phải sóng gió cũng dễ làm cho người ta chìm đắm."

Sau khi trả lời xong ả hất cằm tỏ ra vẻ đắc ý lắm. Rồi Trần Nhu Mĩ xin Thái hậu cho ả đối lại. Thái hậu thấy vậy cười bảo:

"Được, đối đi!!

Trần Nhu Mĩ đối "Phân bất uy quyền dị khung nhân."

Thái hậu nói nghe xong tức giận quát lên:

"To gan!!! "
 
Quận chúa: "Láo xược! Gan lớn nhỉ dám phạm thượng đến Thái hậu. Ngươi sẽ bị chu di tam tộc!"

Trần Nhu Mĩ nghe thấy vậy vội vàng dập đầu xuống đất xin tha tội, run sợ nói:

"Thái hậu từ bi, nhân từ, Nhu Mĩ dại khờ. Văn chương hạn hẹp ,xin Thái hậu xá tử tội. Khẩn xin Thái hậu!từ bi độ lượng tha cho Nhu Mĩ lần này ạ!"

Hoàng thái hậu vốn cũng là người nhân từ, nên bảo: "Thôi, việc này đích thị cũng là do đồ giáo nhà ngươi bất tài. Ban 20 trượng cho đồ giáo Trần Nhu Mĩ. Còn Trần tiểu thư 10 trượng vì khinh quân phạm thượng, làm gương cho kẻ khác soi để tránh tái phạm sau này..."

Thái giám: "Gạch...Tên... Phạt!!! "
Tiếng chiêng đánh lên, hai tên lính vào kéo Nhu Mĩ ra. Cô thất thần cầu xin Thái hậu, đồ giáo của Trần Nhu Mĩ cũng bị triệu đến hoàng cung để chịu phạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#mint28110
Ẩn QC