chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cũng vì lý do bất cặp cùng với Taehyun nên Beomgyu phải đến nhà anh để học bài

"Taehyun ơi...mở cửa cho tớ với"

Beomgyu đứng trước cửa nhấn chuông 1 lần rồi lại 2 lần mà chẳng thấy Taehyun đâu nên đàng ngồi sụp xuống trước cửa

Trong lúc Taehyun chưa ra thì cậu liền lôi sách ra ngồi ôn lại kiến thức để tý hồi còn giảng bài lại cho Taehyun

Một lúc sau thì Taehyun mới ra mở cửa

Beomgyu thấy anh cuối cùng cũng chịu lòi mặt ra mở cửa thì mừng không thôi

Chưa kịp định hình lại thì đập vào mắt của Beomgyu là cơ bụng của Taehyun cùng với mồ hôi nhễ nhại

"Á...."

Taehyun nghe tiếng thét thất thanh của Beomgyu thì nhanh chóng bịt miệng cậu lại dẫn cậu chạy vô nhà

"Mày điên à!? La như bị ai hiếp vậy"

Beomgyu vừa nói vừa lấy tay che mắt lại

"C...Cậu...mặc áo vào đi"

Lúc này Taehyun mới nhận ra mình đang không mặc áo, với cả do vừa tập thể dục xong nên tóc có chút ướt, đcm quyến rũ quá 🤤

Taehyun dẫn Beomgyu lên phòng mình

"Mày ngồi yên trên giường nếu mày dám chạy lung tung phá hư đồ của tao thì đừng có mà trách"

Beomgyu nghe xong chỉ biết gật đầu ngoài ra cũng chẳng dám hó hé một tiếng

Sau khi nhận được cái gật đầu của Beomgyu thì anh liền bước vào phòng tắm
____________
Do Taehyun tắm lâu quá mà Ngồi đó Hoài cũng chán nên cậu đành nằm xuống giường một tý cho đỡ chán

Định là chỉ nằm một tý thôi nhưng chắc là do chiếc giường êm ái kèm theo mùi gỗ trầm nên đã khiến Beomgyu thiếp đi trong vô thức

Không lâu sau Taehyun bước ra liếc nhìn qua chiếc giường thì thấy chàng trai nhỏ bé kia đang yên phận mà ngủ trên giường của mình

Taehyun nhẹ nhàng bước đến bên Beomgyu, dùng tay vén mái tóc nâu hạt dẻ sang bên để có thể ngắm nhìn trọn vẹn nhan sắc ấy

Có lẽ Taehyun vén tóc hơi mạnh tay nên đã làm cho Beomgyu tỉnh giấc

Vừa mở mắt dậy đã thấy mặt của Taehyun đang đối diện mặt mình

Beomgyu liền bật dậy

"Tớ..tớ xin lỗi, tớ không cố ý nằm lên giường cậu đâu tớ chỉ là..."

Chưa nói hết câu thì Taehyun đã chặn họng nói

"Thôi được rồi nếu mày mệt thì cứ ngủ đi, tao tự học được"

Beomgyu có hơi đơ người trước câu nói đó của Taehyun

Lần đầu tiên cậu thấy Taehyun có thái độ nhẹ nhàng như vậy đáng lẽ ra khi thấy mình Nằm trên giường thì cậu ấy phải quát mắng chứ

"Làm sao vậy được chứ, giáo viên phân công chúng ta làm đôi bạn học tập mà, sao lại để cậu học một mình được"

Taehyun nghe đến đây thì khoé môi bất giác cong lên trong đầu thầm nghĩ *gấu con nay sao lại đáng yêu vậy*

Trong lúc học thì Taehyun cứ không ngừng nhìn vào cái miệng nhỏ cứ chu chu ra giảng bài thật là muốn hôn cho một cái

"Cậu hiểu chưa?"

Câu hỏi của Beomgyu ngay lập tức kéo anh về với thực tại

Taehyun chợt nhận ra rằng nãy giờ lo tập chung nhìn miệng của gấu con mà quên mất nghe giảng

"Hiểu cái gì cơ?"

Taehyun mặt ngơ ngơ hỏi lại

"Nãy giờ đã là lần thứ 5 cậu không chú ý nghe tớ giảng rồi đó, thôi cậu tự lên mạng tra đi rồi học chứ ai dư hơi mà giảng hoài"

Nỗi ấm ức nãy giờ của Beomgyu cũng được phơi bày

Cậu giảng tới mức cổ họng khô ran mà người đối diện nghe vẫn không lọt tai được chữ nào

"Nay mày còn dám nói kiểu đó với tao à"

Taehyun cười nhếch mép đáp lại với Beomgyu

"Bộ tớ nói sai sao?"

"Beomgyu của chúng ta hôm nay ăn gan hùm hả ta?"

Beomgyu không thèm chấp thứ trẻ con như Taehyun nữa nên chỉ lẳng lặng mà cất sách vở đi về

Nhưng vừa đi ra tới trước cửa phòng thì Taehyun đã lên tiếng

"Mày mà bước nửa bước ra ngoài tao liền đập gãy chân mày"

Beomgyu ngoảnh đầu lại nhìn Taehyun

Đôi mắt lạnh tanh, không một cảm xúc gì có vẻ là muốn cậu ở lại

Cậu thà về trong đôi chân què còn hơn ở đây vừa phải gân cổ lên giảng bài mà còn bị nghe chửi

Beomgyu chả thèm vương vấn gì mà liền bước thẳng ra bên ngoài, kèm theo đó là ánh mắt bất ngờ của Taehyun

"Gấu con xù lông rồi"

Nói xong Taehyun liền dọn đống sách vở trên bàn rồi lên giường nằm chơi game

Chợt ngửi thấy hôm nay gối mình có mùi là lạ

Liền đưa mũi xuống ngửi thử, không ngoài dự đoán đó chính là mùi Hoa sữa từ người của Beomgyu.

Taehyun không khỏi xuýt xoa mà ngửi lấy ngửi để mùi hương của em còn vương trên chiếc gối

"Tôi Nghiện em thật rồi, Beomgyu.."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net