Chuyến xe bus 122_05/10/20xx

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi có buổi học ở quận 11 nên bắt chuyến xe 122 với 27 đi. Lúc đi thì rất suông sẻ, trên xe 27 có bạn hoặc anh gì đó là sinh viên hỏi: "Xe này có đi đến Câu lạc bộ bơi Phú Thọ không chị?". Hơi buồn nha tại thấy mình cũng đâu già tới vậy nhưng mà biết là lịch sự. Tôi cũng không biết chỗ đó nên có lấy điện thoại vào busmap coi rồi nói bạn đó tới trạm ngã ba Nguyễn Kim. Mấy cái trạm ngã là tôi sợ nha. Tại hồi trước đi á tôi dừng ở trạm ngã tư hay ngã ba Lạc Long Quân nhưng có xe đọc Nhà thiếu nhi quận Tân Bình nên không biết phải dừng ở trạm trường Phạm Ngọc Thạch đi bộ vào mệt xỉu. Nên sợ xe tôi đang đi không đọc ngã ba Nguyễn Kim mà đọc trạm khác sợ bạn hoặc anh đó đi lạc. Nhưng mà tôi xuống trước bạn(anh) đó nên cũng không biết có đi lạc không. Thôi qua tí nha.

Học xong tôi bắt chuyến 27 về trên chuyến 27 tôi ngồi cùng một chú chuyến 27 rất êm đềm chỉ là tôi buồn ngủ thôi. Chuyến 27 về bến tôi bắt chuyến 122 để về nhà, tôi đang ngáp ngắn ngáp dài trên xe 27 là tôi tính lên xe 122 là ngủ mạch cho đã. Đời ai biết trước ngày mai ta sẽ ra sao, lúc xe dừng ở trạm đầu (là trạm cuối lúc đi lên á) thì cái anh tóc vàng đen hôm qua. Lúc ấy tôi chợt tỉnh ngang luôn, anh đó cũng nhìn tôi có thể do đi từ phía cửa trước nên nhìn xuống bình thường thế mà tại sao tôi cứ thấy ảnh nhìn thẳng vào mắt tôi vậy? Tôi nơm nớp lo sợ nhắn tin cầu cứu bạn thân. Nhưng bạn tôi đang chạy deadline rồi sau đó tôi kéo độ sáng điện thoại xuống thấp nhất để chụp ảnh anh đó gửi bạn thân vì phía sau có hai chị tôi sợ bị hiểu lầm nha (khỏi lo lên xe anh đó đeo khẩu trang). Tôi đang ngồi ở ghế gần cửa sau, cứ vài ba lần anh đó nhìn xuống mà lại nhìn về phía tôi có thể do ghế anh cùng hàng ghế tôi nhưng cảm giác anh đó đang nhìn tôi vậy. Nhắn tin bạn tôi thì lát nữa bạn nhắn lại hỏi có phải anh hôm qua tôi nói không. Tôi nói: "Ông hôm qua tôi kể với bà á". Bạn tôi nói tôi có duyên với anh đó mà tôi sợ nha chứ không thấy cái duyên đâu. Bạn tôi nhắn vậy thì tôi trả lời: "Bà nói z là tui cũng có duyên vs hai chú chờ ở trạm gần nhà tui nha.". Mà anh đó chọn chỗ độc thiệt ngồi nghiêng cái nhìn thẳng mặt tôi luôn. Lúc tôi buồn ngủ ngáp cái tự nhiên anh đó quay xuống nhìn bốn mắt nhìn nhau, tôi không biết ảm ngượng không nhưng tôi thì có nha. Sau đó thì tôi thấy anh đó buồn ngủ nên có chợp mắt, mà anh đó ngủ ngườ kiểu hay nghiêng qua trái qua phải rồi hay chuối xuống dưới á. Tôi thấy anh đó nghiêng qua mà cứ như muốn dựa hết người vào chú bên cạnh vậy (này không trách hay nói gì chuyện bình thường) thế chả hiểu sao tôi cảm giác buồn cười. Xong tới lúc có chị nhấn chuông xuống trạm tôi thấy anh đó nhìn chị đó quá trời, tôi rén nha trời anh đó nhìn chị đó thiệt nhưng kiểu chị đó đứng cửa sau gần ghế tôi nên tôi cảm thấy như nhìn tôi vậy ( này chắc chắn nhìn chị đó nha trời). Chưa tới trạm mà anh đó đã đứng chờ song tôi lại thấy anh đó nhìn tôi tôi cũng nhìn lại tí. Nhìn thấy mặt tự nhiên tôi xém cười vì nhớ cảnh ảnh ngủ gần như tựa vào người chú bên cạnh. Trời ơi lúc đó xém cười thành tiếng luôn may tôi đã đổi thành tiếng ho kịp. Sau đó anh đó xuống trạm, mà trạm cũng tương đối gần nhà tôi nha.

Lúc tôi ngồi với bạn chuyến 27 (lúc đi) và chú chuyến 27 (lúc về) rõ ràng tôi ngồi rất ngay ngắn đâu có đổ qua lại đâu mà sao ngồi với anh đó kì vậy. Anh đó làm tôi cảm giác mình bị chứn hoang tưởng quá trời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net