10. healing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này vì một số lí do mà trông tôi tiều tụy đi hẳng, đến mức năm ông anh phát hoảng phải mua đồ về bồi dưỡng cắp tốc cho tôi vì nhìn tôi lúc đó chẳng khác cái xác khô là mấy.

Nhà ngoại dạo gần đây có tìm đến liên lạc lại với tôi. Vì kể từ khi ba mẹ bị tai nạn, tôi cũng không còn lưu luyến gì với nhà ngoại mình nữa, vốn dĩ bọn họ chỉ muốn lấy một khoảng tiền hằng năm từ ba mẹ tôi chu cấp cho họ. Họ tồi tệ đến nỗi khi ba mẹ tôi mất thì bọn họ vẫn bỏ mặt đứa cháu này tự sinh tự diệt mà chẳng mảy may quan tâm.

Đến bây giờ thì liên lạc lại với giọng nói nghe như thể thương yêu đứa cháu này lắm. Chung quy lại thì muốn tôi chu cấp như trước giờ ba mẹ vẫn làm.

Tôi nghe đến đó thì nóng ran cả người. Có cái cục cứt ấy.

Tôi hận không thể khiến cho bọn họ biến mất luôn cho rồi. Bọn họ có nuôi tôi được ngày nào chưa mà giờ lại ra giọng như thể không có họ là tôi chết mất. Mắc ói, năm ông anh của tôi tuy là người xa lạ mà giờ đây mấy ổng còn tốt với tôi hơn họ trăm lần.

Chẳng thèm để ý người bác đầu dây bên kia nói gì, tôi lập tức tắt máy không muốn nghe nữa. Tôi sợ chỉ cần nghe thêm vài câu nữa chắc tôi bay đến đó làm một trận ra trò mới thôi.

" có chuyện gì sao? "

Ike từ ngoài bước vào, trên tay vẫn còn cái khay bưng nước.

" không ạ, mấy người lạ mặt làm phiền thôi "

Tôi đưa tay xoa xoa hai bên thái dương. Nhức đầu quá đi mất.

" em không khoẻ thì vào nhà nghỉ ngơi đi, để tụi anh canh quán được rồi "

Shu với bộ tạp dề mới toanh bước ra, phong thái rất là hào hứng để vào việc. Đi ngang nghe chuyện thì ảnh cũng nán lại một xíu.

" em không sao đâu "

Cả Shu và Ike nghe tôi nói thì ngầm không đồng ý, lặng lẽ liếc nhìn nhau.

Sau đó cả hai người đứng khoanh tay làm mặt nghiêm trong nhìn tôi. Dưới ánh mắt như có hai người mẹ sắp xử lí mình, tôi cũng hơi lo sợ.

" em không nên bỏ bê sức khoẻ mình vậy đâu "

" đúng đúng, nhìn em bây giờ đi nè "

Từ đâu Ike lôi ra một cái gương rồi thông qua nó chỉ vào quầng thâm trên mắt tôi, cả cái gương mặt tiều tuỵ này nữa.

" nên là nghe bọn anh, nghỉ ngơi hôm nay đi "

Shu và Ike bung hết sức để khuyên nhủ tôi.

Dạo này không chỉ riêng hai ảnh mà cả năm người đều nhận ra dường như có việc gì đó khiến Liz phiền lòng không thôi. Cái dáng vẻ lúc nào cũng mệt mỏi đó đã tố giác hết tất cả cho dù Liz có cố gắng che dấu đến mấy.

Sau khi bị cả hai thuyết phục. Tôi đành bước vào lại nhà, lên phòng mình và đánh một giấc ngủ bù.

Khi mở cửa phòng, lặp tức mùi bưởi xộc vào mũi. Trên cái bàn nhỏ ở đầu giường, hủ nến thơm mới toanh được cẩn thận đặt ở đó, ánh lửa nhè nhẹ hắt lên, đổ bóng của ly sữa xuống mặt bàn trắng tinh, cả tờ giấy note nhỏ và mấy con gấu bông lạ mắt ở đầu giường của tôi nữa.

Tôi nhớ mình đã thấy hủ nên thơm này rồi, hình như là Mysta chỉ mới mua nó gần đây thôi. Còn ly sữa và tờ note được kẹp dưới đó thì của Vox, vừa nhìn chữ là đã biết của ảnh rồi. Mấy con gấu bông thì của Luca, chắc chắn luôn, tại chỉ có ảnh mới biết tôi luôn thích mấy con thú bông vô tri thế này thôi.

Nói thật, tôi ấm lòng chết mất. Từ khi có bọn họ, tôi cứ như được quay về cái độ tuổi con nít vô lo vô nghĩ. Chẳng biết bên ngoài kia ra sao, chỉ cần trở về và thấy cảnh cả năm người họ vui vẻ thì tôi liền như được chữa lành. Cái gia đình nhỏ này làm tôi muốn khóc qua đi thôi.

---

Lâu rồi không gặp mọi người🥺


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net