'Bất Tài' mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, khi tan học, tôi không đi chung xe với Cự Giải mà đi bộ với một người bạn mới, Sư Tử, một người có hoàn cảnh như Nhân Mã. 

Chẳng là thế này.

Sư Tử là một thành viên trong lớp tôi, nếu không phải vì trình độ Toán quá đỉnh thì cô nàng hoàn toàn chìm nghỉm. Cô nàng là một đứa hiền lành, lại không thường xuyên tham gia vào những cuộc nói chuyện với mọi người, nên trong lớp, hầu như không ai nói chuyện với cô, trừ hai ba người. Tôi cũng không thường nói chuyện với cô, trừ lúc hỏi mượn cục tẩy hay cây bút gì đó. Sư Tử có khả năng điều khiển tóc của chính mình và cô đã dùng nó khi một bạn nữ đanh đá hất sách vở của nó. Bình thường thì không sao, nhưng đúng ngay lúc nó đang tìm tòi một bài toán. Điều này khiến nó vừa tức điên vì đang căng óc thì bị phá đám, vừa khó chịu khi có ai đó đụng vào đồ của mình mà không xin phép. Sư Tử nhanh nhẹn cầm lấy tay con nhỏ đó, lấy tóc quấn vào cổ và tàn nhẫn nói:

_Lần sau đừng như vậy.

Gương mặt hiền lành thường ngày bỗng bật chế độ giết người dọa chết con nhỏ đó. Nó sợ hãi mấp mái môi:

_Không dám, không dám. 

Chợt, mái tóc bị Sư Tử kéo dài trở về trạng thái bình thường, nhẹ nhàng rơi xuống tấm vai gầy của nó khiến cô nàng hoảng hốt. Cô nàng vẫn đang sử dụng khả năng của mình, thế mà sao tóc lại không nghe theo lời cô nữa? Đôi mắt mở to đầy bất ngờ của cô đã giúp cho bọn trong lớp hiểu chuyện và chỉ trong 2 giây, bọn chúng liền nháo nhào lên:

_Sư Tử là một 'Bất Tài' kìa tụi bay. 

Cô nàng hoảng hốt, ngồi sụp xuống đất, ôm đầu. Nó càng hoảng hơn khi nhìn dấu hiệu của mình nơi cánh tay đang biến mất. Đây quả thật là một cú sốc quá lớn đối với cô. Sư Tử đã nghe qua câu chuyện của Nhân Mã nhưng cô không nghĩ mình sẽ lâm vào tình trạng tương tự. Cô cứ ôm đầu như thế cho đến khi giáo viên vào và hỏi cô có sao không. Sư Tử vẫn giữ đôi mắt hoảng hốt và môi chỉ có thể mấp mái vài chữ chứ không thể phát ra tiếng rõ ràng.  Cô giáo khá lo lắng cho học sinh nên liền gọi một bạn dìu nó lên phòng y tế. Nhưng ai cũng nhớ nó vừa mất khả năng, là 'Bất Tài' nên cứ ngần ngại chưa đưa nó đi. Tôi thấy thế liền xung phong đưa nó lên phòng y tế, dù sao cũng là một dịp nghỉ 1 tiết Công Dân buồn chán, dại gì không đi. 

Tôi vừa dìu Sư Tử lên phòng, vừa vỗ vỗ vai để nó bình tĩnh lại. Nhưng cô nàng vẫn chưa hết kinh ngạc về chuyện vừa rồi. Thậm chí, khi đã yên vị trên giường, nghe không biết bao nhiêu lời an ủi của tôi nhưng cô vẫn chưa thể bình tĩnh lại, miệng vẫn chưa thể phát âm ra bất cứ từ nào. Đột nhiên, tôi nghe Sư Tử thốt lên hai từ: 'Bất Tài' với  một sự mỉa mai và khinh bỉ đến khó chịu. 

Hừ, thì sao? Là một 'Bất Tài' vẫn sống tốt chán, như tôi chẳng hạn. Tôi vẫn đi học, vẫn có ước mơ và có thể thực hiện nó. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu tại sao chẳng ai ưa gì 'Bất Tài' cả, thậm chí là tẩy chay họ.

Tôi bỗng cáu gắt:

_Nói tôi nghe tại sao không ai ưa 'Bất Tài' thế? 

Cô nàng ngơ ngác nhìn tôi, đôi mắt chợt long lanh nước mắt. Tôi hoảng. Tôi thật sự sợ rằng cô ấy sẽ khóc. Tôi rất ghét thấy ai đó khóc, cho dù với bất cứ lí do gì. Với tôi, nước mắt chỉ đang khiến tôi yếu đuối hơn. Tôi nhanh nhẹn vỗ vỗ tấm lưng gầy của cô, miệng không ngừng bảo cô đừng khóc. Ôi trời ạ, với cái tình cảnh này, người ngoài đi vào kiểu gì cũng bảo chúng tôi đồng tính! 

Đúng như những gì tôi nghĩ, khi tôi cáu là giờ tan học và cái lúc tôi an ủi cô là lúc đám Cự Giải đến phòng y tế kiếm tôi. Tôi nhìn thấy ánh nhìn của bọn họ khi nhìn thấy bọn tôi lúc đó, tôi hiểu và nhanh chóng nhượng quyền nói chuyện với Sư Tử lại cho Nhân Mã với cái lí do là tôi dở nói chuyện kiểu này. Tôi cắm mặt nhìn đất mà bước ra ngoài đứng đợi cứu tinh của tôi với bọn kia. 

Bảo Bình loi nhoi vừa nhìn thấy tôi đã lon ton đến bên chọc tôi về cái tình cảnh lúc nãy. Tôi đã muốn độn thổ rồi mà nó còn khiến tôi muốn sống luôn dưới đất. Nhưng tôi sợ cứ nhìn mãi xuống đất sẽ khiến họ hiểu lầm nên tôi đành nhìn lên, cười cười và bối rối xua tay:

_Hiểu lầm mà. Tôi chỉ muốn an ủi. 

Thật xui xẻo là khi nhìn lên, đập vào mặt tôi là gương mặt lạnh lẽo của Thiên Yết, thứ vừa khiến tôi yêu thích, vừa khiến tôi khó chịu. Chợt, tôi nhớ ra câu hỏi tôi đã làm mắt Sư Tử long lanh nước. Cảm xúc lúc đó nổi dậy quá mạnh khiến tôi buộc miệng hỏi, với cái giọng cáu gắt như lúc đó:

_Sao ai cũng ghét 'Bất Tài' thế? 

Lần này, ánh mắt tôi khó chịu nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của Thiên Yết khiến anh chàng có chút giật mình nhưng vẫn không mất khí chất thường ngày của mình. Anh chàng tiếp tục nhìn tôi với sự băng lãng hàng ngày, đôi môi thẳng thắng nói lên những lời đều đều:

_Bởi cô chính là người dính lời nguyền và có thể hủy diệt Thế Giới nếu cô tiếp cận được với bọn tôi. 

Tôi thẩn thờ nhìn anh ta, rồi chậm rãi đưa mắt nhìn hai người kia và phát hiện họ cũng đồng cảm với việc này. Tôi tức giận quát:

_Vậy tại sao còn tỏ ra thân thiết với tôi?

Tôi thấy Bảo Bình và Cự Giải định nói cái gì đó nhưng chợt im bặt đi. 

_Tôi không cần ai thương hại. Biến hộ. 

Rồi tiện tay tôi lôi ra cái bình hóa chất, hung hăng vứt xuống đất, tạo ra khói. Nhưng tôi chợt nghĩ ra cái gì đó, quay lại nói lớn:

_Ai cũng có thể làm điều đó cả. 

Sau đó, tôi ra ngoài ghế đá chờ Sư Tử. Khi cô nàng đi ra với bọn Cự Giải, tôi nhanh tay cướp Sư Tử đi, không thèm nhìn bọn họ đến một cái. Thế là tôi đi bộ về cùng cô nàng. 

Nghĩ cũng ngu, tự dưng có xe rước về mà không lên, đi bộ về trong cái nắng khó chịu trong tiết mùa khô. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net