Chủ Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên của tôi là Kim Ngưu. Năm nay tôi 17 tuổi, lớp 11. Tôi có một người chị tên là Bạch Dương, một người chị cực kì tuyệt vời trong mắt tôi. Chị ấy đã hoàn toàn trưởng thành , có một việc làm ở một thành phố rất lớn, xa quê. Gia đình tôi không quá giàu nhưng cũng đủ miếng ăn cho 3 người. 

Ở thế giới của chúng tôi, mỗi người sẽ có một khả năng đặc biệt khác nhau. Ví như chị tôi có thể điều khiển lửa, mẹ tôi có thể khiến cây cối phát triển sum suê, ba tôi có khả năng đọc suy nghĩ người khác. Còn tôi lại khác biệt so với cả nhà. Tôi là một thành phần của nhóm Bất Tài, một nhóm bị hầu hết cả nước chán ghét, một nhóm của những người không có khả năng nào đặc biệt. Tôi biết điều này từ năm lên 7, và từ đó, không ai thèm nói chuyện với tôi. Thêm nữa, tôi có cái tính ù lì, trầm lạnh nên chẳng mấy ai ưa nổi tôi.

Hôm nay là Chủ Nhật, một ngày Chủ Nhật rất bình thường như mọi cái Chủ Nhật khác. Hôm nay, tôi được đặc cách để ngủ đến 7 giờ, còn ngày thường, mẹ tôi đã gọi tôi dậy lúc 6 giờ. Tôi thức dậy khi ba đang đọc báo, mẹ tôi đang chăm sóc vườn lan của bà. Tôi tự làm một tô mì gói cho buổi sáng. Sau đó là một ly cà phê để giúp tôi tỉnh táo thêm. Tôi đem cái ly lên phòng riêng và bắt đầu ngày mới. Phòng riêng được sơn màu xám, màu yêu thích của tôi. Bên trong là một bàn gồm rất nhiều hóa chất, một cái bảng vẽ với những thiết kế của tôi, một cái bàn may với những mảnh vải vụn bên trên. Tất cả là nhờ số tiền tôi đi làm thêm 3,4 năm vừa rồi và một số ít của ba mẹ. Tôi dùng những loại hóa chất để dọa những đứa thường bắt nạt hay trêu chọc tôi không có tài năng đặc biệt. Tài năng của tôi nằm ở những mẫu thiết kế, những mẩu truyện tôi tự nghĩ ra hay những giai điệu tôi thường vu vơ hát. Đó là khả năng sáng tạo mà tôi rất tự hào. 

Tôi ở đây đến gần trưa thì trở xuống nhà để phụ mẹ làm bữa trưa và sau bữa trưa, tôi có một cuộc gặp gỡ với nhóm Bất Tài tại một quán ăn vặt gần nhà, đủ để tôi đi bộ đến. Nhóm chỉ có 4,5 người. Số lượng người 'Bất Tài' được sinh ra rất ít ở mỗi khu vực. Trưởng nhóm là một sinh viên đại học. Anh ấy trông thư sinh với mái tóc xoăn màu vàng nhạt. Ở đây, bọn tôi thường nói về tương lai của mình và chia sẻ với nhau những câu chuyện cũng như an ủi, thông cảm cho nhau. Bọn tôi chủ yếu nói về cách giải tỏa nỗi buồn khi bị người khác nói là 'Bất Tài'. Một chị đang là nhân viên văn phòng có kể đồng nghiệp của chị thường trêu ghẹo chị và bắt chị mua cà phê cho cả phòng, thậm chí, một số nhân viên nam hay chạm vào những nơi không nên chạm trên cơ thể chị. Khi đó, chị dọa đưa đơn tố cáo nên tạm thời được tha. May mắn, tôi vẫn là học sinh nên chưa gặp việc này. Thông thường, tôi sẽ hát vu vơ một điệu nhạc tôi tự nảy ra trong đầu để xua đi mọi thứ, hay thiết kế, hay sáng tác một mẩu truyện nhỏ. 

Tôi về nhà đã gần tối, không đủ thời gian cho tài năng của mình nên ở dưới nhà với ba và mẹ. Tối là khoảng thời gian tôi dành trọn cho trò chơi điện tử. Tôi đã 2 lần sa ngã vào trò chơi mà quên đi học hành. Và cả hai lần đó, mẹ đều là người cứu tôi ra khỏi lỗi lầm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net