P2 : Q_?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta có một câu hỏi"
"Vậy nên trước khi tống ta vào cái nhà giam chết tiệt của ngươi, thì xin ngươi giải đáp một chút"

Mặt gã bê bết, lẫn với máu trôi đi và tô bóng phần môi vốn đã tô rất nhiều son, đôi tay gầy guộc bị còng lại, quần áo thì tả tơi, vết thương tưởng chừng như sẽ khiến gã đau đớn mà lăn ra chết. Nhưng cảnh tượng này không còn quá đặc biệt đối với Batman nữa, anh thấy nó hàng tuần, yên vị trong trại giam chừng 2 ngày thôi gã sẽ lại thoát được ra và quậy phá anh...dù sao thì gã có vẻ nghiêm túc nên anh cũng đành nhượng bộ.

"Hỏi đi"

"Ngươi ghét ta lắm sao...?"

"Hả?"

"Ta hỏi là, ngươi ghét ta lắm sao?..hay cực kì ghét?" Gã hề chưa từng thích mấy câu hỏi kiểu như thế này, gã thích những câu hỏi ẩn ý và pha lẫn câu đùa tối. Lần này hẳn là từ đáy lòng, hoặc chí ít gã chỉ muốn do thám.

"Ta...đã từng rất ghét...nặng hơn là hận ngươi. Từng tế bào của ta khi đó, một phút một giây cũng không ngừng nhắc nhở trách nhiệm và cái đầu tên hề của ta, trong rất nhiều hoàn cảnh, ta đã cứng rắn muốn buông tay ngươi để cái mạng chó chết của ngươi không làm phiền ta nữa. Nhưng ta đã mềm lòng. Lần nào cũng như vậy, ta ghét bản thân mình hơn"

"Vậy tại sao ngươi lại mềm lòng? Dơi lớn à...hay hiện tại chỉ cần nổ cò súng thẳng vào tim ta thì Gotham vĩnh viễn sẽ có cái hòa bình mà con người yêu trật tự, công lí như ngươi ao ước?" Joker giương đôi mắt ũ rũ nhìn anh, tỏ ra mình có chút thất vọng và buồn bã.

"Ta không thể phá hủy luật lệ mình đã đặt ra được. Ta luôn đấu tranh với cơn giận dữ để giữ con dao trên tay không ghim vào tim ngươi. Ta làm như vậy ban đầu đơn giản vì ta tự ép mình như thế. Sau thì....có lẽ...ngươi quá đặc biệt..ngươi dần dần khiến bản thân ngươi trở thành một phần của ta"

Mỗi đêm trăng sáng nhưng không có bóng dáng gã hề Joker đứng nghênh ngang trước đống thuốc nổ đợi chờ, chỉ thêm khiến ta không buồn ngắm nó nữa mà thôi..

"Nói cho ta nghe đi Batsy~...ngươi vì sao..?" Gã gục đầu vào lòng anh, lập tức liền có đôi tay ôm chầm lấy như muốn bảo vệ gã hết lòng, gã cười như điên trong tâm trí, còn đối phương thì bị gã thao túng con tim đến buồn xị hết cả ra mặt.

Chợt Batman nâng cằm Joker lên.

"Ta bị ngươi quyến rũ bởi sự điên loạn, táo bạo trong cách làm việc lẫn kế hoạch dù dường như ngươi chẳng bao giờ là có một cái ra hồn, cũng bị sự bạo gan, lì lợm, lẫn mưu mô của ngươi làm cho hứng thú, thú thật...giờ đây mất ngươi chẳng khác nào ta từ bỏ đi ý nghĩa cả đời, chống lại chính bản thân mình....hahaha để ngươi sống còn cố chứng minh cái luật lệ của ta ngớ ngẩn đến nhường nào..nhỉ?"

"Batsy~....lần đầu tiên ta thấy ngươi bày tỏ lòng mình ra như vậy đấy, hôn ta nào..thật sự ngươi thích nhiều thứ khác hơn là hôn như những hôm cố tình bị ta bắt để được ân ái mà không sợ bị làm phiền chẳng hạn, nhỉ? Ahahhaahahahaha"

Chỉ muốn buông tay hay giết chết Joker?

Gã biết anh nghĩ gì, gã đã quá mưu mô xảo quyệt khi có thể thao túng trái tim rần như bất khả xâm phạm của con dơi ấy, gã biết anh sẽ không bao giờ làm vậy, gã chỉ muốn anh tự nhận ra sự quan trọng của gã nếu anh đánh mất. Tình yêu và cả ý nghĩa sống cả đời. Rồi anh sẽ làm gì tiếp theo khi tất cả tội phạm hay đứng đầu chúng là Joker không còn nữa? Rồi ai sẽ cần anh hùng khi không còn kẻ xấu? Chơi chứng khoán và nằm ngủ trên núi tiền có vẻ không tồi. Nhưng dù sao thì gã cũng phải nể tính nhẫn nại đến đáng sợ của con dơi này.

"Hmm...umm.." nụ hôn cứ thế bắt đầu, nó kéo dài va hơn thế nữa. Con siêu xe chỉ riêng đôi ta.

"Bat...ta đố ngươi một câu nhé?..Ah-" Gã chợt hỏi khi cả hai chỉ vừa cởi ra.

"Ta tôn trọng sự tìm tòi, nhưng những lúc như này có cần thiết không...?" Batman bám chặt lấy eo gã, gương mặt khó chịu, lầm lì đáp.

"Nhanh thôi"

"Vậy hỏi đi.."

"Đó là một phép màu, nó thuần khiết, nó cao quý, nó tuyệt đẹp. Nó vừa cứng cỏi cũng vừa vô cùng mỏng manh, nó được hình thành từ niềm tin và sẽ tan nát vì sự phản bội. Ngươi biết nó là gì không?"

"Nó là..."

"Ngươi nghĩ nó là tình yêu sao? Mơ mộng quá, nó là lòng tốt, cưng à."

"Vậy đối với ngươi, tình cảm với ta chỉ là lòng thương hại thôi sao?" Anh giận dữ, hơi mất bình tĩnh mà tóm lấy cổ gã kéo gần lại mình, đôi mắt đa nghi một cách nghiêm nghị nhìn thẳng vào hắn.

"Đó là cách tạo ra một Harly Quinn, còn ngươi biết thứ gì tạo ra ta và tình yêu của ngươi không?"

"Nói"

"Những cú đấm và hiểm cảnh tình yêu à, Ahahahahha"

"Ta nên đấm ngươi và tống vào tù từ đầu"

"Rồi ta sẽ quay lại và ôm lấy ngươi thôi"

"....Ta luôn hi vọng như vậy, nên dù cho ta và ngươi ở bất kì vũ trụ nào. Làm ơn đừng bỏ rơi ta"

_Hết_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net