Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Byakuran pov

Ngày tiếp theo

Hôm nay là đến lượt của Lousa, cô bé rất chững chạc nên đã rất sớm liền chuẩn bị kết hoạch cho ngày hôm nay.

- Tại sao tên bạch tạng nhà ngươi lại ở đây< Lousa> thấy Byakuran đi theo cô bé liền khó chịu ra mặt.

- Oya~ ta là theo Tsu-chan~ nha< Byakuran> cậu ta cợt nhả trả lời

- Đừng có dùng giọng điệu đó quyết rũ ta, nó không có hiệu quả đâu, tốt hơn là ngươi nên để giành nó cho một tên đầu đỏ nào đó< Lousa>

- Thật tổn thương ~< Byakuran> cậu ta ôm ngực giả vờ

- Cảm ơn, nhưng ta không xem diễn kịch< Lousa> ánh mắt khinh bỉ

- Thôi nào Lousa nên tôn trọng tiền bối một chút chứ, dù cho người đó căn bản không đáng tôn trọng< Tsuna> cậu tủm tỉm cười.

Byakuran khó tin nhìn chằm chằm Tsuna, ánh mắt như bị cô phụ đến nơi, làm cho Lousa khó có thể nhìn thẳng.

_____***____

Bọn họ quyết định cùng nhau đi săn là, Lousa đánh cược với Tsuna xem ngày hôm ấy ai săn được nhiều hơn. Dẫu sao trong khu rừng này thú hoang đặc biệt nhiều.

Bọn họ hẹn nhau khi mặt trời đứng bóng sẽ gặp nhau ở mỏm đá lớn, kết quả Lousa săn được 1 con nai lớn, 3 chú thỏ, 2 cặp bồ câu. Còn Tsuna chỉ săn được 1 con heo rừng và hai chú chim.

- Tay nghề của thầy càng lúc càng lụi bại đó, có vẻ em đã vượt qua thầy, có cần em chỉ dạy lại thầy không< Lousa> khó khăn chiến thắng một lần cô bé liền nhân cơ hội chăm biếm

- Hahaha, em nói đúng thầy lụi nghề rồi< Tsuna> cậu thả lỏng cơ thể nằm dài trên mỏm đá, chiến săn lần này rút cạn hết sức lực của cậu, có vẻ cậu càng lúc càng yếu

Lousa thật sâu nhìn Tsuna,im lặng ngồi kế bên lau chùi khẩu súng săn. Tsuna liếc nhìn con bé mà cảm thán,  Lousa là một đứa trẻ rất mạnh mẽ và cứng rắn luôn yêu thích châm chọc người khác, nhưng đó là cách em ấy an ủi người khác. Là một cơn mưa khó chịu, rửa sạch những phiền muộn của người khác bằng những lời nói khó nghe nhất

- Tsuna-sensei.... Cảm ơn< Lousa>

Tsuna quay sang nhìn Lousa nhưng im lặng lắng nghe cô bé nói tiếp

- Cảm ơn... cảm ơn vì tất cả... cảm ơn vì đã cứu chúng tôi ra khỏi đó, nơi địa ngục ấy, cảm ơn... vì đã cho chúng tôi một gia đình.... hức cảm ơn vì đã dạy dỗ chúng tôi tất cả mọi thứ... hức hức Cảm ơn vì đã cho chúng tôi hạnh phúc... Cảm ơn vì tất cả mọi thứ hức hức< Lousa> cô bé nức nở nói, những giọt nước im lặng lăn dài trên khuôn mặt nhỏ bé ấy

- Ân< Tsuna> cậu mỉm cười chấp nhận. Một tiếng đơn giản lại ẩn chứa nhiều tình cảm

- Dù cho ban đầu tôi vô cùng không tin tưởng vào con người nhìn cực kỳ yếu ớt, dáng người thì như con gái, nhìn vô cùng vô hại, còn vụng về cứ lóng nga lóng ngóng< Lousa> cô bé vô cùng không thương từ mà đâm chọc. Khiến cho Tsuna vô cùng thương tâm, Byakuran kế bên còn không kiên dè cười

- Haha, không tệ nhưng vậy chứ< Tsuna>

- Nhưng mà... thầy là một người rất đáng tin cậy< Lousa> cô bé nhìn thẳng vào cậu mỉm cười

- .... Vậy à! Ta không biết đấy< Tsuna> cậu mỉm cười nhìn bầu trời

- Vì thế đến khi ông chết, tôi sẽ tốt bụng đặt cho một chiếc quan tài đặt biệt< Lousa>

-.....< Tsuna> cậu thật sự sợ hãi a

- Được rồi chúng ta trở về thôi, tôi nay có lẽ sẽ mở tiệc đây< Tsuna>

- Nghe hay đấy< Lousa> cô bé nhún vai

_____****______


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net