Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Italy - Dinh thự Vongola
Ở trong 1 căn phòng lớn , có 1 chàng trai đang ngồi ở bàn làm việc để ký giấy tờ do những người hộ vệ của cậu gây ra , nó chất thành núi chứ chẳng đùa , người con trai ấy là ai ..... Đùa thôi ..... Là bạn cá nhà mình đấy , Sawada Tsunayoshi , boss đời 10 của Vongola . Cậu bây giờ không còn là cậu nhóc 15 tuổi nữa , cậu đã 25 tuổi rồi , lên làm boss lúc 16 tuổi ( Vô lý !! ) , cậu qua Italy đã được 10 năm .
Trong quảng thời gian đó , cậu không về Nhật , vì nơi đó giờ đã chẳng còn gì lưu luyến cậu , 2 năm sau khi cậu đi , người mẹ cậu yêu thương nhất đã mất vì tai nạn xe , cậu mất một khoảng thời gian khá lâu để chấp nhận sự thật ấy . Và hôm nay vẫn là một ngày bình thường như mọi ngày , vị boss Vongola trẻ vẫn đang ngồi vùi đầu vào đống giấy tờ chất cao như núi . Mọi việc sẽ diễn ra như bình thường nếu như " siêu trực giác " của cậu không đang kêu inh ỏi " Cảm giác gì thế này thật sự không ổn chút nào ! " Cậu tự hỏi bản thân , vào ngay lúc đó cửa phòng cậu mở ra , những người hộ vệ của cậu bước vào , siêu trực giác của cậu lúc này cảnh báo cậu rằng là cậu nên chạy đi ngay khỏi đây ngay lập tức ! Nhưng cậu bỏ qua nó và cậu hỏi " Có việc gì vậy mọi người ? " Cậu nở một nụ cười như thường lệ ... " Tch , ngưng cái nụ cười ngu xuẩn đó lại đi ! Ta đã chán ngấy khi thấy nó rồi ! "
Cậu ngạc nhiên , Gokudera nói những lời như vậy với cậu , không ổn càng ngày càng không ổn rồi ! " Kufufu , phải diễn vở kịch ' gia đình ' cùng ngươi khiến ta phát mệt rồi ! Ah , mệt mỏi thật mà , nhưng mà dù sao thì cũng cảm ơn người vì lần ấy đã giải thoát ta ra khỏi nhà tù đó " lần này là Mukuro sao ?! Tại sao chứ !? " Các cậu ... Đang nói gì vậy ? Đã có chuyện gì xảy ra sao ? .... Tại sao mọi ng ...... ! " Trước khi kịp nói hết câu thì một viên đạn được bắn thẳng vào tim cậu ! Siêu trực giác đã cảnh báo cậu nhưng mà có vẻ cơ thể cậu không hề muốn cậu né nó đi , giống như nó muốn cậu đón viện đạn đó , cậu ngã vào chiếc ghế ... Có vẻ như họ rất vui khi giết được cậu nhỉ ?
" Sawada Tsunayoshi , ngươi chỉ là một con cờ để bọn ta lợi dụng thôi ! ' Bầu trời ' thật sự của bọn ta đã về rồi " Reborn .... Vậy sao tớ chỉ là con cờ thôi sao ?
" Haha , thật muốn gặp lại cậu ấy " Yamamoto thì ra đó giờ thật ra cậu không xem tớ là bạn phải không ?
" HẾT MÌNH ! Mong được gặp lại em ấy ! " Onii-san , vậy em không phải là đứa em trai nhỏ của anh nhỉ ?
" Lambo ta nhớ anh ấy ! " Lambo .... Anh là anh trai em đúng không ?
" Hn , động vật nhỏ , chăm sóc . " Hibari-san , em không còn là động vật nhỏ của anh nữa sao ?
" Thật nhớ .... Bossu ... " Chrome , không phải cậu nói tớ mới là bossu ?
À thì ra là vậy , đau đớn thật mà , tất cả chỉ là một lời nói dối thôi sao ?
" Vậy .... từ lúc chúng ta bắt đầu ... quãng thời gian chúng ta bên nhau , cảm xúc của mọi người , niềm vui ..... nỗi buồn .... khó khăn .... đau khổ mà chúng ta từng trải qua .... Những cảm xúc đó .. Có lúc nào là ' thật ' không ? "
Cậu gằn từng hơi thở cuối của cậu để hỏi ? Giống như cậu đang mong đây chỉ là một trò đùa ngày cá tháng tư nhưng " Hahaha , vui thì có vui đấy Tsuna à .. nhưng tất cả đều là giả đấy "
Cậu không muốn nghe thêm một lời nào nữa , cậu trút hơi thở cuối cùng nhưng trên môi cậu vẫn nở một nụ cười " Tên đó đã chết rồi nhưng vẫn còn nở được một nụ cười cuối cùng nữa chứ ! Quả là một Bầu Trời bao dung " Reborn cười khẩy khi nhìn vào xác cậu " Thiêu rụi căn phòng này thành tro , đừng bỏ sót bất cứ thứ gì ! " Reborn ra lệnh !
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu bị giết bởi chính gia đình của mình
Bởi những người cậu đã từng luôn quan tâm
Bởi những người cậu đã từng luôn yêu quý
Bởi những người cậu đã từng luôn cố gắng bảo vệ
Nhưng tất cả đều là ' đã từng '
.
.
.
Cậu hiện đang đi lang thang trong tiềm thức của mình , cậu chưa chết , cứ đi lang thang vô định ở nơi đó ! Cậu ngã xuống , buông bỏ tất cả , cậu chìm vào một giấc ngủ sâu , cậu đang ước rằng mình sẽ không bao giờ tỉnh lại ! Cậu đã chìm vào một giấc ngủ khá dài .... Nhưng cho đến khi có một vài tia sáng chiếu vào mắt cậu . Đôi mắt cậu nhíu lại vì ánh sáng , phải mất một lúc cậu mới làm quen được với ánh sáng đó . Cậu bắt đầu chậm chậm mở mắt ra " Nơi đây ... là đâu ? "
Trước mắt cậu là một nơi xa lạ .... Cậu đang ở trong một khu rừng ... Cậu bắt đầu đứng dậy và nhìn xung quanh .... Rồi cậu đưa tay lên ngực mình , vệt máu vẫn còn đó nhưng vết thương thì đã biến mất ... " Đúng rồi nhỉ ... mình chết rồi mà ... " Cậu trầm ngâm suy tư im lặng một hồi lâu cho đến khi .......... " Viêm Ma Pháp : Bạo sát viêm ma cầu ! Chết đi ! Tên Luck chết tiệt kia ! "
" Haha , tệ quá đó ! Magna , haha "
Hiện tại cậu thấy hai người con trai đang lao vào đánh nhau , một người có vẻ hơi Yanki , còn người còn lại thì hơi .... nói sao nhỉ ? tăng động ?
Trong lúc cậu đang tập trung nhìn hai người họ , thì một quả cầu lửa bay về phía cậu " Hể ? " , " Phía sau có người ?! " " Này ! Cẩn thận ! " Cậu có cảm giác mình lại sắp gặp chúa trời nữa rồi , ngay lúc đó lại xuất hiện thêm một người nữa , đứng phía trước cậu và cậu ta dùng một cây kiếm lớn đánh quả cầu lửa ấy đi " A ! Vừa rồi thật nguy hiểm ! Magna-senpai , cẩn thận một chút đi ! Này cậu có sao không ? Cậu ổn chứ ? " Người đó quay về phía cậu và đỡ cậu dậy , vì cậu vẫn còn đang hoang mang sau việc vừa nãy nên cậu vẫn chưa nói được gì .
Một lúc sau
" Cậu đã bình tĩnh hơn chưa ? Đây uống miếng nước đi ! " Cậu nhận ly nước " À , à , .... Cảm ơn cậu , tớ ổn rồi ! " Cậu bối rối nhìn xung quanh , nơi này giống như một căn cứ vậy , nhưng nó thật ấm cúng ... " Cho tớ hỏi nơi đây là đâu ? " Cậu hỏi người trước mặt " Đây là Vương quốc Clover , cậu không phải người ở đây sao ? " Vương quốc Clover ? Lần đầu cậu nghe đến cái tên này , cậu đang ở thế giới song song ? Cậu đang suy nghĩ thì cậu nhóc tóc trắng hỏi cậu " Này , này , cậu tên gì vậy ? " " Vâng ? À , tớ tên Sawada Tsunayoshi , 25 tuổi , có vẻ như tớ bị lạc đến đây thì phải ? " Cậu nói vớ vẻ mặt bối rối " Oh , vậy sao ? ....... KHOAN ĐÃ .... CẬU NÓI CẬU BAO NHIÊU TUỔI ??! " " Là 25 .... có chuyện gì sao ? " Mọi người bất ngờ nhìn cậu , không thể nào , 25 ? Nhìn cậu ấy chỉ như 15 mà thôi .... Vô lý , hết sức vô lý !!
" Này ! Chúng bây ồn ào chuyện gì vậy ? Hửm , tên này là ai đây ? " người đàn ông to lớn bước tới với vẻ mặt thờ ơ hỏi " Cậu ấy nói mình bị lạc ạ , có vẻ cậu ấy không phải người ở đây " ông ta nhìn cậu 1 hồi lâu " Này tên nhóc kia , gia nhập đoàn của ta đi "
" HỂ ??!! " một số người hét vì sự tự tiện của ông ấy , số người còn lại thì có vẻ đã quen với việc này .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chap giới thiệu thì sẽ là chap 2 nhé , au lặn đây UwUb , đừng lôi au lên , au đi tìm nhân phẩm đây , chơi game mà nhân phẩm cứ đi du lịch hoài aaaaa
Mà thôi addio UwUb
Cầu bình luận , cầu bình luận TvT


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net