Chương 14 : Mày tin tao chứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cũng thấm thoát trôi nhanh , cũng đã được một tháng kể từ khi cậu và nó chuyển đến Sài Gòn , Tần Thắng cũng dần thích nghi được cuộc sống ở đây , gần đây cậu hay trở về rất khuya

Điều này làm Bỉnh Lâm vô cùng khó chịu nhưng khi nói đến thì cậu lại làm nũng , ôm lấy Bỉnh Lâm rồi nói với giọng đầy ngọt ngào và cậu cũng có lý do riêng của mình nữa

Hôm nay cũng là một ngày như vậy , Bỉnh Lâm vừa đi làm về cũng đã là canh tám , trời cũng tối om rồi , nó đẩy cánh cửa phòng trọ ra căn phòng không có lấy một ánh đèn điện , nó bật đèn lên quăng cặp lên cái bàn gỗ gần với khung cửa sổ

Nó gặm ổ bánh mì trong miệng rồi dùng điện thoại gửi điện tín cho Tần Thắng nhưng mãi chẳng thấy cậu hồi đáp lại , trong lòng đầy bực nhọc quyết định gọi thẳng cho Tần Thắng

Tiếng chuông đổ vang hồi nhưng sau đó là giọng tổng đài vang lên , nó nhau mày bực tức cố ăn hết ổ bánh mì rồi đi tắm sau đó đợi Tần Thắng về ngủ cùng

Đồng hồ bây giờ điểm đúng mười một canh giờ , cánh cửa phòng trọ bất chợt bật mở , Tần Thắng ló đầu vào trong giật mình khi Bỉnh Lâm vẫn còn thức chờ mình

" Mày còn thức hả đa , sao không ngủ..."

Chưa kịp để Tần Thắng nói hết câu Bỉnh Lâm đã quăng cuốn tập xuống đất khiến cậu giật bắn mình không gian trở nên im lặng nặng nề , bầu không khí này chưa từng xuất hiện kể từ khi nó và cậu chấp nhận quen nhau

" Mày đi đâu , tao gọi cũng không bắt máy , nói đi mày đi đâu "

" Tao...tao đi làm bài tập thu hoạch chiều mai là phải nộp rồi nên phải làm cho kịp , mày đừng giận "

Tần Thắng từ từ tiến lại chỗ của Bỉnh Lâm rồi ôm lấy nó dỗ dành mong nó nguôi bớt giận

" Buông ra nói chuyện cho đàng hoàng đi , tao không cấm mày giao du với bạn nhưng cũng biết chừng mực , nhìn đồng hồ đi Tần Thắng mấy giờ rồi "

" Tao biết lỗi rồi mà đừng giận , lần sau tao sẽ về sớm hơn , không để mày phải lo nữa "

" Lần sau mày lúc nào cũng vậy nói cho vui miệng rồi thôi có bao giờ làm đâu một tuần nay rồi mày có bao giờ về đúng giờ như mày đã nói không "

" Sao mày ích kỉ quá vậy ngay cả một chút thời gian riêng tư cho tao cũng không có lúc nào cũng dính lấy nhau như sam , tình yêu cũng cần phải có sự riêng tư chứ "

Tần Thắng cũng không nhịn nỗi nữa mà lớn tiếng đối lại Bình Lâm , nó cũng không vừa gì mà lớn tiếng quát lại

" Tao ích kỷ hả ? Lo lắng cho mày là ích kỷ , tao chỉ cần mày nhắn cho tao một tin mày đang ở đâu ? Làm gì ? Với ai ? Như vậy là ích kỷ lo cho sự nguy hiểm của mày , lo mày kết giao với người xấu là ích kỷ hả "

Sau tiếng quát của Bỉnh Lâm không gian dường như trầm lại , nó nhìn ngồi rồi ngồi xuống giường tay nắm chặt thành nấm đấm cố kiềm nén cơn giận , Tần Thắng như chôn chân tại chỗ

Lỗi có phải là ở cậu hay không ? Đây là lần đầu tiên hai đứa cãi nhau lớn như vậy , Bỉnh Lâm lo lắng cho cậu vô điều kiện như vậy mà cậu lại cho rằng đó là gọng kìm , ích kỷ phải là Tần Thắng ích kỷ mới đúng

Nước mắt từ khoé mắt cậu rơi ra , Bỉnh Lâm cũng nhìn thấy những giọt nước mắt đó làm Bỉnh Lâm nhói ở trong lòng nó nhẹ nhàng đứng dậy tiến tới ôm chầm lấy cậu thủ thỉ

" Tao xin lỗi , xin lỗi vì đã làm mày sợ , đừng khóc nữa nghen "

" Hức...là tao mà , tao sai khi nói chuyện với mày như vậy , sai khi không biết nghĩ cho mày "

" Không phải lỗi của mày đâu , bé đừng khóc nữa nha "

Bỉnh Lâm vô cùng cưng chiều đem cậu ôm hẳn vào trong lòng mình , một tiếng gọi " bé " làm trái tim cậu rung lên , không thể nói được thêm câu nào chỉ có thêm ôm chặt lấy nó mà nấc lên từng cơn

Sau một đoạn xin lỗi khóc lóc bây giờ cả hai đang nằm trên giường ôm chặt lấy nhau , Tần Thắng suy nghĩ gì đó rồi cười khúc khích làm Bình Lâm tò mò hỏi

" Sao lại cười vậy "

" Thì mày không thấy buồn cười hả , tao với mày cãi nhau xong một đứa thì khóc một đứa thì cuốn cuồn lên dỗ rồi sau đó lại trở về như cũ "

" Tao không thể nhìn bé khóc được , mỗi lần nước mắt bé rơi là tim tao cứ như bị ai bóp chặt dị đó đa "

Nó lấy tay của cậu đặt lên ngực trái của mình nơi trái tim đang đập liên hồi vì Tần Thắng , cậu ngượng ngùng rút tay lại vòng tay qua ôm chặt Bỉnh Lâm rút mặt sâu vào khuôn ngực vạm vỡ thơm mùi đặc trưng của Bỉnh Lâm

" Sến rện , thôi tao ngủ đây ngày mai còn có sức để thuyết trình nữa "

" Bé mệt rồi ngủ ngon nhé "

" Ừm Bỉnh Lâm cũng ngủ ngon "

Đêm nào cũng vậy , chúc nhau ngủ ngon sau câu nói đó là một nụ hôn ngọt ngào rồi chìm vào trong giấc ngủ vì mệt mỏi nhưng chỉ cần được nhìn thấy đối phương thì mọi mệt mỏi cũng tan biến đi mất

Kết thúc trận cãi vã đêm đó , Tần Thắng cũng cẩn thẩn hơn có đi đâu về trễ cũng điện tín cho Bỉnh Lâm hoặc gọi điện để báo trước một tiếng rồi mới đi , cũng từ lúc đó Bỉnh Lâm không gọi Tần Thắng là mày nữa mà chuyển hẳn sang " bé " chắc nó vừa học được ở đâu hay cảm thấy gọi như vậy người yêu sẽ dễ thương hơn

Đồng hồ điểm đúng năm canh chiều , Bỉnh Lâm rời khỏi cổng trường rồi đi hẳn tới chỗ làm hôm nay Tần Thắng nói cậu sẽ về lúc canh tám nên không cần phải đón

Vừa đến nó đi thẳng vào trong cất tập vở rồi chạy đôn chạy đáo bưng nước cho khách , thường vào khoảng thời gian này , học sinh và sinh viên được ra về còn thêm vài người vừa tan làm nên đến đây uống nước tán dốc một chút mới về nhà

Bỉnh Lâm làm việc đến nỗi uống miếng nước cũng chưa kịp nuốt xuống đã phải chạy phục vụ mặc dù cực như vậy nhưng nó cũng chẳng than nhưng lâu lâu cũng hay than đau vai , đau chân rồi nhờ cậu xoa bóp giúp những lúc đó phải nói thật thoải mái cũng thật hạnh phuc

" Bỉnh Lâm , Bỉnh Lâm "

" Dạ chị "

" Bên kia có khách mới vào em ra hỏi giúp chị , chị đi vệ sinh chút nha "

Người chị làm cũng nó bước tới nhờ vả rồi chạy nhanh vào trong nhà vệ sinh , Bỉnh Lâm đành phải giúp đỡ dù gì nó cũng đang rảnh liền chạy ra bên ngoài vì quán cà phê này rất rộng có chỗ trong nhà cùng có chỗ ngoài vườn

Nó cầm theo bút viết cùng với cuốn sổ trên tay nhưng đột nhiên lại dừng lại , người con trai kia có vẻ rất quen thuộc , à không hình như là người yêu của nó , Bỉnh Lâm nhau mày khi thấy người ngồi bên cạnh Tần Thắng đang cố tình chạm vào cậu còn cố dùng những hành động thân mật nữa

Nó cầm chặt quyển sổ trong tay tiếp tục đứng chôn chân ở đó nhìn về phía hai người

" Phục vụ ở đây đâu rồi nhỉ "

Chờ đợi nãy giờ mà chưa được gọi món nên Anh Tuấn đâm ra rất cáu gắt , Tần Thắng ngồi bên cạnh nghe vậy cũng nhìn xung quanh tìm kiếm phục vụ

" Đợi tí nữa đi , em thấy quán cũng đống khách "

" Được rồi , ý mà trên tóc của em dính gì kìa "

Anh Tuấn gật đầu quay sang nhìn cậu liền chỉ lên tóc cậu nói , Tần Thắng ngạc nhiên đưa tay chạm lên tóc để kiểm tra bỗng nhiên Anh Tuấn nắm lấy cổ tay cậu rồi cười nhẹ

" Chỉ là chiếc lá thôi "

" À cảm ơn anh "

Tần Thắng cúi đầu cảm ơn , thật ra cậu cũng không thích việc bị đụng chạm như vậy nhưng vì bài thu hoạch nên cậu mới đi với Anh Tuấn chứ thật ra cậu cũng không thích người này lắm đâu đa

Nhìn thấy hành động cố gắng né tránh của Tần Thắng , lại vực dậy lòng tin dành cho Tần Thắng nhiều hơn nó cũng không muốn vì sự hiểu lầm mà dẫn đến cuộc vãi vã nào nữa hết nên nó quyết định chuyện này sẽ phải hỏi để cậu kể cho Bỉnh Lâm nghe

Nó quay lưng đi lại vào trong cùng lúc đó người chị kia cũng vừa đi ra

" Hai người đó uống gì vậy để chị biết vào trong làm nè "

" Xin lỗi chị nhiều lúc nãy chị nhờ mà chủ quán nhờ em đem mấy cái thùng nguyên liệu vào trong kho nên quên mất "

" Trời ơi , thôi không sao để chị chạy ra lẹ kiểu này cũng bị người ta mắng vốn cho coi "

Người chị nói xong liền rời đi , trong suốt quãng thời gian ngồi ở quán cà phê Bỉnh Lâm quan sát cậu từ xa , cậu luôn cố giữ khoảng cách nhất định với Anh Tuấn còn cậu ta thì ngược lại luôn cố tính xoa đầu hay chạm vào vai cậu nhìn như vậy chỉ muốn đấm vào mặt cậu ta cho xong

Tầm canh tám cũng là lúc mà Bỉnh Lâm tan ca về nhà vừa đạp xe ghé ngang mua hai bịch hủ tiếu mang về nhỡ đâu cậu có đói thì có cái để ăn vừa về đã thấy nhà trọ mở đèn sáng , nó dựng xe đạp vào vách nhà trọ không quên khoá cẩn thận rồi mới vào phòng

Cùng lúc đó Tần Thắng từ trong phòng tắm bước ra tay liên tục lau lau cho tóc khô nhìn thấy Bỉnh Lâm liền nói với giọng đùa đùa

" Mày về trễ hơn tao rồi đấy nhé "

" Tại hôm nay quán hơi đông khách , tao có mua bánh canh nè bé đợi xíu tao tắm ra rồi hai đứa mình ăn nha "

" Ừ nhanh nhanh đi tao đói bụng quá "

Bỉnh Lâm đặt hai bịch hủ tiếu lên bệ bếp rồi quay lưng lấy quần áo không quên hôn lên môi Tần Thắng một cái rồi mới bước vào trong tắm rửa , cậu ở bên ngoài tranh thủ hâm lại hủ tiếu rồi cùng Bỉnh Lâm ăn tối

Sau khi ăn xong , hai đứa mỗi công việc làm bài tập xong thì cũng gần nữa đêm rồi , cả hai nằm trên giường lắng nghe nhịp thở của nhau Bỉnh Lâm không biết nên bắt đầu câu chuyện như thế nào

" Bé ơi , bé ngủ chưa vậy "

" Hửm , sao vậy "

" Tao có chuyện muốn hỏi "

" Nói đi tao nghe nè "

Nghe cậu nói vậy nó hít một hơi thật sâu rồi mới từ từ kể lại câu chuyện lúc chiều bằng giọng có chút dè chừng vì hiện giờ nó không thể quan sát được gương mặt cậu vì Tần Thắng có sở thích rút hẳn vào người cậu lúc ngủ cậu nói ngủ như vậy rất thích lại còn nghe được mùi hương quen thuộc nữa

" Mày có tin tưởng tao không "

" Tất...nhiên là có rồi "

" Vậy là được rồi chỉ cần hoàn thành xong bài thu hoạch tuần này tao hứa với mày sẽ không day dưa với người đó nữa "

Sau câu nói đó là một khoảng không im lặng nó không nói gì nhưng trong lòng khi nghe được câu nói đó vô cùng yên tâm , nó cúi mặt hôn nhẹ lên tóc cậu rồi nhẹ thủ thỉ câu chúc quen thuộc như một thói quen chẳng thể thiếu

Trong cuộc sống luôn có những thứ không phải nhìn thấy là đã đúng , trong tình yêu cũng vậy không phải nhìn như vậy thì sẽ đúng như vậy chỉ cần có sự tin tưởng vào đối phương , sự an ủi và làm cho đối phương an tâm thì đôi ta lại trở về bình yên như lúc trước

Nhưng ai cũng nói rằng trước khi cơn bão tới thì mặt hồ thường yên tĩnh đến lạ...

--------------------END CHAP---------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net