Chương 19 : Trở lại quê nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông , hạ rồi lại xuân từng ngày từng tháng trôi qua , Tần Thắng vẫn miệt mài với công việc không làm việc thì tương tư đến Bỉnh Lâm , cậu nhiều lân muốn bỏ hết tất cả ở đây để về nhà nhưng lại chẳng thể làm chỉ vì sự kì vọng của ba mình

Tần Thắng luôn cố gắng làm hài lòng mọi người , nuông chiều cảm xúc của ba mẹ nhưng chẳng qua giờ làm hài lòng bản thân , chưa thử nuông chiều cảm xúc của mình , hiện tại cậu ngồi trực đêm tại bệnh viện

Khoảng hành lang vắng lặng không khí sẽ lại khiến cậu có chút cô đơn , người ta thường nói " Người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ " , hình bóng Bỉnh Lâm lại hiện lên trong không gian im ắng ấy tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên khiến cậu giật mình vội vàng nhấc máy

" Thắng , khỏe không con " Đầu dây bên kia là giọng mẹ cậu

" Dạ khỏe , ba với mẹ sao rồi , ba có còn hay đau nhức nữa không mẹ "

" Ba với mẹ vẫn khỏe , ba thì đỡ rồi chỉ có khi trời chuyển mùa là ổng mới đau mà yên tâm đi con không sao hết đó "

" Mẹ đang nói chuyện với đốc tờ đó đa , con còn không biết nữa hả " Cậu nói với giọng đùa giỡn

" Được rồi không có lừa được ông , chừng nào mới định về đây bốn năm rồi "

" Chắc một khoảng thời gian nữa , con định sẽ về rồi ở nhà luôn không sang bên này nữa "

" Tùy con quyết định thôi , lớn rồi tự lo được cho mình rồi "

Tần Thắng khẽ bật cười , nói chuyện thêm một lúc nữa rồi ngắt máy cậu quay lại ca trực của mình , cậu tính là khi về nước cậu sẽ mở phòng khám tư , tự khám tự chữa nhưng mà bây giờ vẫn còn phải học thêm , phải kiếm thêm tiền thì mới mở phòng khám tư được chứ

Mở phòng khám tư chỉ là phụ cậu còn muốn ở gần Bỉnh Lâm muốn mỗi ngày được nhìn thấy nó , muốn được nhìn nó hiện tại đã thay đổi ra sao ? Nghĩ tới đây trái tim lại nhói lên như mỗi khi đụng vào một vết thương đã cũ đã lành

Một năm nữa lại trôi qua...

Tại sân bay quốc tế Sài Gòn , Tần Thắng cậu chàng trẻ con ngày nào đã trưởng thành đã trở thành một đốc tờ giỏi giang , nay cậu trở về nước là muốn mở một bệnh viên tư , tự khám tự chữa bệnh mà không phụ thuộc vào bất cứ ai

Nhưng sau vẻ ngoài trưởng thành và vui vẻ đó là một trái tim dang dở về mối tình thanh xuân năm kia nhưng người ta nói đúng tình đẹp khi tình lỡ , để khi nhìn lại chúng ta còn có gì đó để nhớ đến , cậu vẫn vậy vẫn mang trái tim với hình bóng của Bỉnh Lâm

Vừa ra khỏi sân bay , cậu chen chúc lắm mới lách ra được khỏi dòng người đông đúc đấy , từ đằng xa một người phụ nữ chạy tới ôm lấy cậu

" Con trai tôi , sao rồi con có khoẻ không ? Đi máy bay chắc mệt lắm đây phải không để hồi nữa về mẹ pha nước cam cho chịu không " Mẹ cậu tới tấp hỏi thăm cậu

" Dạ con vẫn khoẻ , ba mẹ đến đón con chi vậy đường xá xa xôi "

" Thấy chưa đến đón nó mà nó trách mình " Ba cậu nhau mày đứng khoanh tay tỏ vẻ giận dỗi

" Tại con sợ ba mẹ đi đường mệt dù gì con cũng về nhà chớ có đi đâu đâu " Tần Thắng cười cười tiến tới ôm lấy ông

" Con nó lo cho mình mà còn la nó , thôi đi mình về nhà không kẻo hết chuyến "

Từ lúc cậu về đến nay mẹ cậu cũng cười nhiều hơn , ngày nào cũng sáng sớm thức giấc ngó nhìn sang nhà bên cạnh để trông ngóng hình bóng quen thuộc nhưng chẳng nhìn thấy đâu

Hôm nay cậu đứng bên ngoài để tỉa cây ở hàng rào cho sạch còn ba cậu vẫn như cũ lên huyện để làm việc , cậu đứng đó tỉa cây nhưng mắt ngó sang nhà bên cạnh

" Tần Thắng " Cùng lúc đó má Bỉnh Lâm bước ra vừa tính đi chợ liền chạm mặt với cậu

" Dạ ...con chào cô "

" Mới về hả con ? Đã trưởng thành thế này rồi hen "

" Dạ con về hồi hôm qua nhưng mà chưa kịp sang chào hỏi cô chú " Tần Thắng cúi đầu khi thấy má Bỉnh Lâm bước tới

Hai người niềm nở nói chuyện như chưa có chuyện gì xảy ra , hỏi thăm qua lại về sức khoẻ như con cháu trong nhà

" Con tính về đây làm gì đó đa "

" Con tính đi coi miếng đất ở gần đây rồi mở phòng khám tư "

" Vậy cũng tốt đó đa , thôi cô đi chợ nghen kẻo trễ "

Má Bỉnh Lâm đội nón lá lên rồi đi khuất cậu muốn hỏi về Bỉnh Lâm nhưng mà có chút ngại , lỡ như chuyện năm năm trước xảy ra nữa thì cậu biết làm sao ?

Đang đứng ngẩn ngơ trước cổng nhà điện thoại cậu đổ chuông vội để cây kéo xuống đất lấy điện thoại trong túi ra áp lên tai

" Phải số này là của Tần Thắng không ạ "

" Là mày hả Hoàng " Tần Thắng nghe giọng quen quen liền lên tiếng gương mặt rạng rỡ nói lớn

" Ờ là tao nè , sao về mà không báo với tao làm tao phải đi xin số mày từ ba mày không đó đa "

" Tại tao không nhớ số mày xin lỗi nghen "

" Không thể xin lỗi suông được đa , đốc tờ tối nay mời bạn đi uống đi chớ "

" Được rồi mày qua đón rồi tao khao "

" Chốt nhen có gì tầm canh sáu tao qua đón giờ tao đi công chuyện cái nghen đa " Nói xong dứt câu Hoàng dập máy chưa để Tần Thắng ú ớ câu nào

Tính Hoàng vẫn như vậy hấp tấp chẳng nghe ai nói gì cả , cậu cất điện thoại vào túi nhanh chóng tỉa cây rồi đi vào nhà vì trời nắng quá

Bỉnh Lâm từ sớm đã ngồi trong căn nhà chòi để tính toán chi tiêu cùng với sản lượng gạo , đang ngồi thì một cô gái từ bên ngoài tiến vào

" Anh Lâm " Giọng Hoàng Lan trong veo gọi tên nó

Nó giật mình ngước mắt lên nhìn cô gái trước mặt , ngẫm nghĩ một hồi mới nhớ ra là con của ông Tư

" Hoàng Lan...cô đến đây có chuyện chi đó đa "

" À tía tôi nhờ tôi đưa anh cái này với lại anh có rảnh không ạ "

Cô gái ngồi xuống đối diện nó , đặt một tờ giấy lên bàn nó , đôi mắt Hoàng Lan từ nãy đến giờ vẫn chưa dời khỏi Bỉnh Lâm một chút nào

"Tôi hiện tại có chút bận , cô có gì thì nói nhanh lên một chút "

" Tôi muốn mời anh đi ăn một bữa , sắn tiện tìm hiểu..." Lời nói của Hoàng Lan bị nó cắt ngang

" Xin lỗi cô , tôi vẫn chưa có ý định bắt đầu yêu hay cưới vợ đâu với cả tôi có người trong lòng rồi sau này chúng tôi sẽ cưới nhau "

Nói tới đây lòng Bỉnh Lâm nhói lên một cái , có phải nói dối quá trớn rồi không ? Nó và cậu đã kết thúc mà còn mơ đến chuyện kết hôn đúng là nó nhớ cậu đến điên rồi

Nghe Bỉnh Lâm từ chối Hoàng Lan càng muốn biết người trong lòng nó là ai , cô ta tức giận đứng dậy

" Vậy tôi xin phép "

" Để tôi nhờ Tèo tiễn cô về "

" Không cần đâu tôi tự về được " Hoàng Lan quay người vội vã rời đi

Khi cô ta rời đi trả lại cho Bỉnh Lâm một không gian im ắng , nó lại nhớ đến cậu nghĩ vu vơ một lúc rồi tự bật cười nhưng nụ cười mang chút chua xót chẳng mấy vui vẻ gì

Chiều tầm khoảng canh năm nó rời nhà chòi giao việc lại cho Tèo rồi lái xe về nhà , hiện tại Bỉnh Lâm không còn ở cùng cha má nữa mà mua một căn nhà nằm ở xóm trên để tiện với việc đi lại

Chiếc xe của Bình Lâm đi đến đầu hẻm bỗng nhiên dừng lại , ở đây ngày trước vừa treo bảng bán nhà nay lại có người đến thuê , nó nhìn vào cũng thấy vài người đàn ông đang dọn dẹp sửa sang lại chắc là sắp có hàng xóm mới

Không nhìn nữa mà chạy xe thẳng vào nhà mình

Tầm khoảng anh sáu , Tần Thắng sửa soạn xong vừa đi ra cổng Hoàng cũng vừa dừng xe lại , hai người bạn lâu ngày không gặp liền ôm lấy nhau mừng rỡ

" Bạn tôi , đã lớn thế này rồi nghen đa " Hoàng đẩy cậu ra vỗ vỗ vai cậu nói

" Mày nói chuyện như mấy bác hàng xóm lúc tao mới về vậy đó "

" Thằng này , mà trông đẹp trai hơn đó đa chắc qua đó được nhiều cô thích lắm đúng không "

" Mày cũng vậy nè đẹp trai hẳn ra hồi đó nhìn ngơ ngơ ngác ngác chắc là Trân giữ kĩ mày lắm phải không " Cậu đùa lại

Nhắc tới Trân bỗng Hoàng tắt nụ cười đi , ngượng ngạo nói với Tần Thắng lên xe máy của mình rồi đèo cậu đi , cậu cũng khó hiểu định bụng là tới quán sẽ hỏi chuyện gì xảy ra rồi

Chiếc xe máy dừng lại trước quán nhỏ , Hoàng đậu xe sát vào bên vệ đường

" Bác Tám cho con như cũ nha "

" Ủa thằng Hoàng đó hả bây ? " Bác Tám vội vàng từ trong nhà chạy ra

" Dạ , Tần Thắng mới từ Tây về nè bác "

" Trời đất lâu rồi không gặp con , lớn lên đẹp trai quá hen bây " Bác Tám tiến tới vỗ vai cậu

" Dạ con cảm ơn bác , ở quê mình cũng thay đổi con không nhận ra luôn "

" Ừ mà sao hôm nay không có thằng Bỉnh Lâm , bình thường Hoàng mày đi với nó mà " Bác Tám thấy trống vắng nên hỏi

Bỗng nhiên nhắc tới làm cậu có chút khựng lại , Hoàng biết ý vội vã kéo cậu đến chỗ ngồi rồi nói

" Chắc nó bận đó bác , cho con như cũ nhen "

" Ờ...ờ đợi tí nghen con " Bác Tám cười cười rồi nhanh chóng đi vào trong

Hai người ngồi đó một lúc thì bác Tám cũng đem đồ ăn cùng với hai chai rượu ra , vừa uống hai người vừa nói chuyện vì lâu rồi không gặp nhau nên hai người có nhiều thứ để tâm sự

" Mà quên mất mày với Trân sao rồi " Tần Thắng ngà ngà say hỏi

" Tao với Trân chia tay rồi...cô ấy vừa lên xe hoa tuần trước " Hoàng nói rồi nốc hết ly rượu trong tay , giọng run run khi nhắc tới Trân

Cậu cũng hoảng hốt trước thông báo của Hoàng , đưa tay xoa xoa vai cậu bạn như an ủi hỏi tiếp

" Lý do là gì ? Không lẽ gia đình không chấp nhận "

" Không phải là do hồi đó tao nghèo , không lo được cho Trân đến nỗi mà cái túi rẻ tiền nhất cũng không có tiền mà mua cho cô ấy " Giọng Hoàng nghèn nghẹn lại

Đúng là tình yêu khi còn trẻ với khi trưởng thành hoàn toàn khác nhau , khi còn trẻ chúng ta luôn hết mình với những cảm xúc thiêng liêng đó còn khi trưởng thành có rất nhiều thứ xung quanh khiến cảm xúc thiêng liêng đó bị cản trở

" Thôi đừng nói tới chuyện này nữa , mày đó tao nghe ba mày nói mày tính mở phòng khám tư "

" Ừ đúng rồi , tao vừa mua được nhà ở xóm trên , đang thi công sắp hoàn thành rồi "

" Tao không hỏi đến việc đó , mày có thể mở phòng khám ở bển cơ hội tốt như vậy tại sao lại về đây " Hoàng nghiêm mặt

Nhìn vào đôi mắt đó cậu biết Hoàng đang muốn nói tới điều gì chỉ là cậu không muốn trả lời mà thôi , Tần Thắng nhấm nháp một miếng rượu rồi tránh ánh mắt của Hoàng trả lời

" Thì làm sao ở đây dù gì cũng quen thuộc hơn "

--------------------END CHAP--------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net