Nước mắt xoá mờ vết thương (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, Hiro đều đưa đón tôi từ trường về nhà. Dù chỉ một chút thôi nhưng tôi biết, vết thương lòng đang dần tan biến... Sau sự việc kinh hoàng ấy, Hiro chỉ hôn tôi thôi. Chắc hẳn anh đã rất lưu tâm đến tâm trạng của tôi. Thú thực nhiều lúc tôi vẫn thấy hơi bất an. Sự tinh tế của Hiro khiến tôi rất vui thật nhưng lắm lúc lòng tôi vẫn không yên. Có phải anh đang nghĩ thân thể tôi đã vấy bẩn rồi hay không... Tôi không thể yên tâm.
Nếu tôi không tiến thêm một bước, lẽ nào bắt Hiro phải chịu đựng suốt đời? Tôi sợ từ giờ sẽ không còn được cảm nhận hơi ấm của Hiro nữa.
Tôi muốn chứng minh rằng mình không dơ bẩn, rằng thân xác tôi chỉ thuộc về mình anh thôi.

* * *

Tôi quyết định khi đến chơi nhà Hiro sẽ lấy hết dũng khí để hỏi anh.
- Nè Hiro có... muốn không?
- Muốn gì cơ?
- ... Làm chuyện đó ấy!
Hiro phun ngụm trà đang uống ra, ho sặc sụa.
- Hả? Sao đột nhiên lại... Có chuyện gì thế?
- Nghiêm túc đó!
- Ừm, thì cũng có, nhưng anh muốn đợi đến ngày Mika chắc chắn rằng mình cũng muốn thế cơ.
- Thú thật là em sợ, không biết Hiro có nghĩ em đã bị vấy bẩn rồi hay không... Cho nên...
Hiro nghe xong liền ôm đầu tôi áp vào ngực anh.
- Ngốc ạ! Em nghĩ anh là loại người như thế sao?
Anh bế bổng tôi đặt xuống giường, nhẹ nhàng ngả người lên.
- Nếu em sợ thì cứ nói nhé! Đừng cố chịu. Anh sẽ khiến Mika quên hết những chuyện tồi tệ, sẽ xoá mờ vết thương của em, an tâm đi!
Khi hai đôi môi kề bên nhau, trong khoảnh khắc, cơ thể tôi run rẩy.
Đáng sợ... Thật sự quá đáng sợ. Kể từ hôm đó, những đoạn đường đêm tối tắm, chiếc xe hơi màu trắng, mùi thuốc lá nồng nặc, những đụng chạm cơ thể, ngay cả sinh vật gọi là đàn ông cũng khiến tôi sợ hãi.
Nhưng mà, với Hiro thì khác. Nếu là Hiro thì dù vết thương có sâu đến cỡ nào, anh cũng sẽ dịu dàng băng bó lại cho tôi. Bởi vậy tôi sẽ gửi gắm bản thân mình cho anh ấy.
- Em đừng cố chịu đựng đấy!
Anh nói vậy nhiều lần rồi dừng lại. Những lúc ấy tôi đều lắc đầu. Dù có chút hỗn loạn nhưng không phải tôi đang cố chịu đựng. Không gian tối tăm trong tôi được một tia sáng nhỏ chiếu rọi... Tôi muốn đặt trọn niềm tin vào người mình yêu, đôi khi cần cả dũng khí để vượt qua nỗi sợ hãi.
Chúng dần dần hoà quyện vào nhau, nhẹ nhàng, dịu êm hơn cả phút ban đầu.
- Cả đời này anh sẽ bảo vệ Mika.
Những ngón tay đan chặt vào nhau...
Những lời này với tôi khi ấy là liều thuốc dưỡng thương hiệu quả nhất. Mồ hôi rịn từ trán Hiro xuống má tôi, lăn dài tựa những giọt nước mắt.
Vết thương ngày đó cả đời cũng không khép lại được, miệng vết thương cũng không thể lành lặn như xưa. Nhưng nó sẽ dần khép miệng và được thanh lọc bằng những lời của Hiro...
Tạm biệt Hiro để trở về nhà, tôi thả mình xuống giường, đang mơ màng thì âm báo cuộc gọi từ Hiro làm tôi thức giấc. Toàn bộ sự thật tàn khốc đã được phơi bày trong cuộc gọi này.
- A...
Tôi nửa tỉnh nửa mơ nhận điện thoại.
- Tìm thấy thủ phạm rồi.
- Hả? Thủ... phạm nào...?
- Tìm thấy bọn cưỡng bức em rồi!
Nghe thấy nội dung bất ngờ với giọng điệu hưng phấn hơn thường ngày của Hiro, tôi ngồi bật dậy, tỉnh cả ngủ rồi túm chặt con thỏ bông kế bên.
- Ơ... thật sao?
- Ừ, thật. Chị anh và bạn bè chị ấy hợp lực để tìm ra bọn chúng. Cũng nhờ Mika nhìn được biển số xe của chúng đấy!
- Thật sao?
Tìm thấy thủ phạm rồi. Phải vui mừng đúng không? Tức là đã lấy lại được những bức hình đó rồi...
- Hiro... em bị chúng chụp hình! Chúng nói nếu em kể với người khác thì chúng sẽ phát tán hình của em!
Nghe thấy những lời lộn xộn của tôi, Hiro đang phấn kích bỗng lặng thinh, sau đó trả lời bằng giọng điệu trầm trầm như thường ngày:
- Thật không? Nếu vậy anh sẽ đánh chết chúng nó. Anh sẽ cướp lại số ảnh đó cho em. Ngày mai mình gặp nhau được không?
- Ừ...
- Sáng mai anh sẽ tới.
Nói xong Hiro cúp máy. Tôi vẫn cầm chặt điện thoại, run rẩy không kìm lại được.

* * *

Có lẽ vì căng thẳng nên tôi không tài nào chợp mắt được mà thao thức đến sáng. Tôi nghỉ học, Hiro đến đón tôi cùng về nhà anh.
- Xin phép làm phiền ạ...
- Vào đi Mika!
Là chị Minako.
- Tìm thấy thủ phạm rồi đấy. Bây giờ chị bảo chúng nó ra đây... Có sao không em? Chị muốn làm cho ra nhẽ vì chúng nó dám làm những trò hạ cấp, làm tổn thương em.
Tôi không nói gì, chỉ gật đầu thật thấp. Chút nữa thôi tôi sẽ gặp bọn chúng. Gặp lại những kẻ đó thực sự hơi đáng sợ. Nhưng tôi muốn chúng phải nhận lỗi, vì tôi không muốn chúng tái phạm nữa.
Trong căn phòng đó, tôi năm lấy tay Hiro, chờ đợi khoảnh khắc ấy.
- Có anh đây rồi, không sao đâu. Em không cần phải lo.
Hiro dịu dàng trấn an tôi... Đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng quát của Minako và đám bạn vang lên cùng với tiếng mở cửa rất mạnh.
- Bọn khốn, đừng có lề mề nữa. Nhanh vào tạ lỗi!
Có tiếng bước chân từ từ tiến về phía này.
Bọn chúng đến rồi. Tôi nắm chặt tay Hiro, tựa như bẻ gãy tay anh được.
Cạch!
Cửa phòng mở ra, từng tên tiến vào. Tôi chợt sững lại, sởn gai ốc. Những gương mặt đó, mùi khói thuốc hôi hám đó đã bao lần xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Đúng là bốn tên đó.
     Những ký ức về ngày hôm đó lại hiện về trong tôi, khiến tôi như người mất hồn. Nhưng nhờ cái siết tay rất chặt của Hiro mà tôi lấy lại được ý thức.
     - Là bọn chúng phải không?
     Tôi gật đầu liên tục trước câu hỏi của chị Minako.
     Đột nhiên, Hiro đứng phắt dậy, túm cổ áo tên đứng gần nhất gầm lên:
     - Chúng mày là thủ phạm à?! Chúng mày dám ra tay với bạn gái tao à?
     - Sao cơ? Hiro đang nói gì vậy?
     - Hả? Người quen của mày sao Hiroki? Chị không hiểu gì hết. Mày giải thích xem nào! - Chị Minako chau mày, lên tiếng hỏi Hiro.
     - Chúng nó là người quen của em.
     Hiro quắc mắt nhìn tên đang bị túm chặt cổ áo.
     - Tại sao người quen của mày mà lại cưỡng hiếp Mika?
     - Em cũng không biết. Thằng khốn kia, giải thích mau!
     Tên đang bị túm cổ sợ hãi lên tiếng:
     - Là Saki nhờ...
     Do Saki sai khiến?
     - Saki là bạn gái cũ của mày phải không, Hiroki? - Chị Minako hỏi Hiro, đầy hăm doạ.
     - Này, mày nói Saki là sao? Nói rõ ra xem!
     Tiếng gầm của Hiro một lần nữa khiến gã bị tóm run lẩy bẩy.
     - Saki nói là rất ghét một đứa con gái, nếu bọn tao hiếp con bé ấy rồi chụp ảnh lại thì nó sẽ trả tiền... nên bọn tao mới làm nhục con bé kia.
     Tên đó vừa nói vừa chỉ vào tôi. Nghe xong, Hiro đấm thẳng vào mặt gã, khiến gã ngã lăn ra sàn. Trông thấy cảnh tượng ấy, ba tên còn lại đang đứng trơ bỗng rối rít xin lỗi.
     - Tao xin lỗi. Tha cho tao...
     - Hả? Tao không nghe thấy gì hết!
     Hiro lần lượt đẩy chúng vào tường, đánh tới tấp. Sau đó anh bắt chúng quỳ dưới đất hướng mặt về phía tôi, chân đạp lên đầu chúng. Sau khi cả bọn lăn hết ra sàn, chị Minako tống cả bốn tên ra khỏi nhà.
     Sau khi quay về phòng, chị Minako vừa bẻ đốt ngón tay rêu răng rắc vừa liếc nhìn Hiro.
     - Hiroki, mày còn phải giải thích với chị và Mika đó.
     - Nhưng... Hiro đã chia tay hẳn với bạn gái rồi phải không?
     Tôi vừa nở một nụ cười cay đắng vừa nhìn thẳng vào mặt Hiro. Anh nhìn sang hướng khác và bắt đầu giải thích:
     - Anh đã nói chia tay rồi. Nhưng cô ta không đồng ý.
     Lúc đó, một câu hỏi bật ra trong đầu tôi.
     - Em chưa từng gặp bạn gái cũ của Hiro mà? Sao cô ta lại biết mặt em?
     Lần này Hiro ngẩng đầu lên nhìn vào mắt tôi rồi đáp:
     - Thật ra sau khi bắt đầu hẹn hò với Mika, anh có gặp lại Saki một lần. Chỉ gặp trước cửa nhà thôi. Lúc đó cô ta nói nếu anh cho cô ta một tấm hình sticker của Mika thì cô ta sẽ bỏ cuộc nên anh đã làm theo... Anh xin lỗi.
     - Thằng này, đây là chuyện nhận lỗi thì sẽ được tha thứ đẩy hả?
     Chị Minako tức giận đạp vào tườmg.
     Lúc này tôi chợt nhớ ra mình đã quên mất một việc rất quan trọng nên nắm chặt cánh tay Hiro.
     - Nói vậy thì số ảnh đó... vẫn chưa lấy về?
     Nhìn thấy vẻ hoảng hốt của tôi, chị Minako bình tĩnh trả lời:
     - Không sao đâu em. Chị hỏi rồi, chúng bảo không bỏ phim vào máy ảnh đâu, em cứ an tâm! Hiroki, mày cắt đứt với con nhỏ Saki đi!
     Dưới cái liếc sắc lẹm của chị Minako, Hiro cúi đầu trước tôi.
     - Mika, thật sự xin lỗi em. Tất cả là tại anh.
     - Vâng... không sao đâu.

* * *

     Sau khi trở về nhà, Hiro đã gửi rất nhiều tin nhắn cho tôi.
     Mika, anh xin lỗi.
     Những kẻ đã làm nhục tôi lại là người quen của Hiro. Cưỡng bức, chụp lại ảnh thì sẽ nhận được tiền... Thân thể tôi lại bị đem ra treo thưởng như vậy sao? Hơn nữa, chủ mưu là bạn gái cũ của Hiro. Cô ta vô cùng căm hận tôi. Sao ma đau đớn, cay đắng, xót xa thế. Tại sao chỉ vì lý do đó mà tôi lại phải gánh lấy tổn thương này suốt đời? Như thế là sai. Tuy khi tìm ra được thủ phạm tôi đã nhận được lời xin lỗi nhưng cảm giác trong lòng vẫn không biến mất. Những bức hình thì sao? Có thật là trong máy ảnh không có phim? Lúc đó đèn flash đã loé lên kia mà? Tại sao tôi lại bị bạn gái cũ của Hiro thù hận chứ? Chuyện này đã giải quyết dứt điểm rồi phải không? Cứ như thế mà kết thúc thật ư? Tôi cũng là con người, cũng là con gái giống cô ấy kia mà? Tôi rất sợ, rất hận người bạn gái cũ có thể đang tâm hãm hại người khác của Hiro nhưng cũng chẳng làm gì được. Vết thương đang lành giờ lại dần nhức nhối. Cho dù vết thương ấy có lành lại đi chăng nữa thì không phải cũng sẽ để lại sẹo suốt đời hay sao?

* * *

     Dù có đau buồn đến mức nào thì tôi cũng vẫn phải đi học.
     - Chào Mika!
     Aya và Yuka xáp lại gần hai bên.
     - A... chào hai cậu nhé!
     Tôi cố gượng cười, đang trở về chỗ ngồi thì từ đằng sau một giọng nói xa lạ vang lên:
     - Chào! Cậu khoẻ không?
     Tôi quay đầu lại thì thấy ngay đằng sau là cậu bạn cùng lớp Tatsuya.
     Có thể nói Tatsuya là típ người ưa vận động, khoẻ khoắn. Quan hệ giữa tôi và cậu ấy cũng không thân thiết lắm, chỉ dừng ở mức chào hỏi xã giao thôi.
     - Ơ... mình khoẻ.
     - Sức khoẻ là quan trọng nhất đấy!
Tatsuya nói xong tủm tỉm cười rồi quay về chỗ ngồi. Chuyện Hiro và tôi đang hẹn hò với nhau thì cả trường đều hay biết. Vì Hiro lúc nào cũng nổi bật, hay bị chú ý, và hai người chúng tôi lại thường hay trêu chọc, tán tỉnh nhau ngoài hành lang. Hiro rất nóng tính nên hễ tôi trò chuyện với nam sinh là anh sẽ ghen ngay. Hội con trai từng bị Hiro lườm nên ngày càng ít tới bắt chuyện, bạn khác giới của tôi cực kỳ hiếm. Bởi vậy khi được Tatsuya bắt chuyện, tôi đã rất bất ngờ.

* * *

     Trong giờ học hôm đó, Aya ngồi đằng trước đột nhiên quay xuống, đưa cho tôi một mảnh giấy nhỏ.
     - Cái gì thế?
     - Chẳng biết nữa, thư từ đằng trước chuyển xuống. Không biết ai gửi nhưng nghe bảo người nhận là Mika.
     Thư à? Của ai mới được cơ chứ?
     Vừa canh chừng giáo viên tôi vừa mở lá thư giấu dưới hộc bàn ra.
     Gửi Mika. Tatsuya đây! Nếu được thì cho mình số điện thoại của cậu nhé. Số của mình là 070517153**!
     Số PHS được ghi kèm trong thư.
     Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt tôi và Tatsuya tình cờ chạm phải nhau. Cậu ta lè lưỡi cười với tôi. Nếu Hiro biết chuyện chắc chắn sẽ giận tôi lắm, nhưng chỉ làm bạn với cậu ta thì có sao đâu? Nếu là trước đây chắc chắn tôi sẽ từ chối, nhưng... Hôm qua, khi nghe thấy việc Hiro gặp lại bạn gái cũ, nghĩa là vẫn giữ liên lạc với cô ta thì tôi cũng muốn đáp trả lại hành động đó. Tôi bình thản quyết định sẽ liên lạc với Tatsuya.
     Khoảng thời gian sau đó, quan hệ với Hiro vẫn tốt đẹp không có gì thay đổi. Tuy hai chúng tôi không thường gặp nhau trong giờ giải lao nhưng những khi rảnh rỗi là hai đứa lại đi chơi với nhau. Anh vẫn đều đặn đưa rước tôi như trước.
     Tôi cũng hay đi chơi đây đó với bạn bè để cố quên đi chuyệ kia.

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net