Thanh xuân này mình có nhau em nhé !
Những yêu thương anh trao vẫn còn đọng lại một chút trong những phong thư anh đã viết cho em. Những phong thư anh đã nhờ nắng và gió gửi đến tận tay cho em những ngày mà mình không ở bên nhau
Anh sẽ không nhớ em nữa bởi em biết sao không ? (Anh đùa thôi !)
Anh không thể, không bao giờ có thể quên được em, đồng nghĩa với việc em biết anh yêu em nhiều như thế nào.
Cái em thấy là tuổi trẻ của chúng ta vẫn đang xanh mượt đầy những nhiệt huyết rực lửa. Có phải không ?
Đối với anh thì không phải vậy. Tuổi trẻ của chúng ta đang dần hư hao đi từng chút, từng chút một. Bởi mỗi ngày mình sống là mỗi ngày mình tiến gần đến cái chết hơn.
Em à ! Em ơi !
Em có đang đọc những dòng này không ?
Em có đang thấy rằng, em đang đi sâu vào trong những cảm xúc của anh, nắm giữ trái tim anh không ?
Em có thấy rằng, từ khi mình yêu nhau, anh viết vài dòng đều đặn, và những dòng chữ đó, không có đoạn nào là không có em không ?
Anh chưa bao giờ viết sai lòng mình cả. Kể cả khi học những bài văn trên lớp. Anh chấp nhận điểm xấu để viết đúng lòng mình chứ không cam lấy điểm cao mà viết những dòng văn dối trá.
Ừ !
Dù bên ngoài và bên trong anh nó mâu thuẫn thật đấy nhưng đó vẫn là con người anh, trầm lắng, tĩnh mịch...
Hôm nay, anh lại đi vòng quanh thành phố nơi anh sống. Một mình.
Anh ngồi lang thang trên con xe cũ rích hàng ngày vẫn đi học đi qua những con đường to nhỏ mà anh đã đi quá nhiều đến mức nhắm mắt lại cũng có thể đi.
Anh mặc 3 chiếc áo đủ ấm nhưng làm sao chống được cái rét của Hà Nội ? Cái rét của Hà Nội nó buốt lắm, sương Hồ Tây giá lắm, cứ táp thẳng vào mặt không ngừng theo từng đoàn từng đoàn dày đặc.
Anh vừa đi, lại vừa nghĩ về chuyện chúng mình...
À !
Tình yêu là thế đấy...
Hóa ra sau khi bị bỏ rơi xong đã tìm thấy mái hiên khác để dựa vào rồi. Nhanh đấy chứ nhỉ. Suy ra anh cũng chẳng mấy sâu nặng gì với họ - với những người từng thương phải không ?
Ừ !
Anh cảm thấy, những hồi đó mình như lũ trẻ. Trẻ con yêu nhanh lắm, chỉ cần ngọt ngào và cháy bỏng. Và rồi cũng quên nhanh lắm, chỉ cần có người khác thương mình là quên đi hết tất cả.
Nhưng những người đã cũ như anh và em đây, đã từng tổn thương vì yêu đâu cần tình yêu bồng bột, cháy bỏng như vậy. Chỉ cần hôn nhau chúc ngủ ngon mỗi tối, ôm nhau khi ngủ mỗi đêm, thức dậy cùng nhau đón bình minh mỗi sáng rồi lại ngồi tựa vai nhau đuổi hoàng hôn mỗi chiều, là đã hạnh phúc lắm rồi phải không ?
Những thứ như vậy, nhỏ bé, giản đơn nhưng TRỌN VẸN...
Thanh xuân của anh, thanh xuân của em, của ai cũng vậy cũng chỉ có một. Và thanh xuân nào cũng đẹp nhưng rồi thời gian cũng sẽ làm hư hao.
Dù vậy, anh vẫn muốn góp mặt vào thanh xuân của em mặc cho anh đến hơi muộn một chút. Bởi thanh xuân của anh đã có em và thuộc về em.
Anh biết vậy nên anh không muốn em phí hoài thanh xuân vào những thứ làm cho em hao mòn. Anh không muốn thanh xuân của em trôi đi mà không có anh.
Mình đính hôn rồi nhỉ ? Chưa cưới thôi...
Thanh xuân mà đã bước qua rồi thì có gào thét, lạy lục van xin cũng không thể níu kéo nó trở lại. Chi bằng mình cưới nhau để tận hưởng thanh xuân còn sót lại chẳng là bao của cả hai đứa.
Vậy nên...
Thanh xuân này mình dành cho nhau...
Tuổi trẻ này mình là của nhau...
Và cả đời này mình gắn bó bên nhau không tách rời...
Anh, luôn là một thằng nhóc ngây khờ, si tình, yêu em đến mức quên cả yêu bản thân.
Em, luôn là một cô gái mạnh mẽ, độc lập và trưởng thành.
Nhưng dù em có mạnh mẽ đến đâu thì em vẫn là con gái. Và dù em có trưởng thành đến đâu thì đối với anh, em vẫn chỉ là cô nhóc hay nũng nịu anh vào mỗi tối, muốn được cuộn tròn lại và rúc vào lòng anh mỗi đêm trước khi đi ngủ mà chẳng có lắng lo, chẳng sợ hãi gì cả.
Bởi chỉ cần nắm tay nhau là sẽ vượt qua bao thăng trầm.
Dù ngoài kia là phong ba hay nắng ấm
Chúng ta sẽ bên nhau trọn kiếp trăm năm
Đi cùng nhau trên con đường đời dài đằng đẵng...
Chúng mình sắp được bên nhau rồi. Dù là suốt đời hay chỉ đơn giản là một cái ôm trọn vẹn trong vài phút ngắn ngủi mà không vội vã, anh cũng sẽ sẵn sàng chờ đợi.
Mình xa nhau như vậy là đủ rồi
Mình không nhau như thế cũng đủ rồi
Đớn đau cũng đủ rồi
Nước mắt giờ chẳng đủ để khóc nữa
Thế nên hãy cùng anh nở nụ cười, cùng anh vượt qua sóng gió
Và....
Cùng nhau hạnh phúc cho đến khi thanh xuân qua và tuổi già tới đón chúng mình đi đến nơi xa và thanh bình nhé...
Anh yêu em, cô nhóc của anh...
8:30 pm
28/12/2016
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net