⁶ Ngày khởi hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thu nắng vàng, tuy không quá gay gắt nhưng vẫn có thể cảm nhận được mùa thu năm nay không được mát mẻ như năm ngoái. Từng chiếc lá ngả màu thi nhau rơi xuống nền đất theo từng đợt gió mạnh nhẹ, bước đi có thể nghe tiếng xào xạc phát ra. Khung cảnh không kém phần thơ mộng.

Một tháng 8 bình yên như thường ngày, khí trời có phần êm ả hơn mùa hạ gắt da chói chang.

Hôm nay là ngày học sinh trường trung học Yrma tham gia chuyến du lịch học tập ở khu nghỉ dưỡng Konsei trên đảo Lepn. Tất cả mọi người có mặt từ sớm, tập trung theo lệnh thành từng khối, từng lớp dưới sân trường để tiến hành điểm danh. Lớp nào đủ danh sách đăng ký tham gia sẽ ra xe trước.

Trung bình chỉ có khoảng 25 trên tổng số 40 học sinh mỗi lớp đồng ý trải nghiệm chuyến đi năm nay. Số lượng ít hơn năm ngoái đến đáng kể. Sân trường cũng vì vậy mà ổn định được nhanh chóng hơn, thưa thớt hơn một chút.

Lớp 11A3 được sắp vị trí đứng đối diện các tiền bối của khối 12 - lớp 12A1. Jung Hoseok xui xẻo thế nào lại bị bắt lên thay lớp trưởng kiểm tra danh sách vì năm nay bạn không tham gia, ban đầu chống đối nhưng rồi cũng nghe theo mà tiến hành điểm danh.

"19, Jeon Jungkook?"

Hoseok lớn giọng gọi tên bạn mình.

"Jungkook??"

"Jungkook có đây không?"

Lần hai rồi lần ba, Hoseok vẫn tiếp tục gọi trong lo lắng, tự hỏi sao tối qua đã bảo nhất định là đi nhưng giờ gần xuất phát lại chẳng thấy bóng dáng đâu cả.

Hoseok lắc đầu, đôi mày hơi cau lại, môi mím chặt thở hắt một hơi sau đó lướt sang tên tiếp theo.

"20, Dong..."

"Hoseok!"

Chưa dứt câu, Hoseok vì tiếng gọi mà ngước mặt lên nhìn. Các bạn học cũng vì thế mà hướng mắt theo.

"Tao đến rồi!"

Jeon Jungkook một tay chống gối thở từng hơi khó khăn, tay còn lại đưa lên lau đi phần nước đọng lại từ cằm dẫn lên xương hàm vì vừa hoạt động mạnh.

"Giờ này mới chịu xuất hiện, chậm một phút nữa là cả lớp lên xe rồi!" - Hoseok cằn nhằn.

"Cậu nói gì vậy bạn học Jung? Chẳng phải chỉ mới điểm danh đến số 19 trong tổng số 24 bạn tham gia sao?"

Một nữ sinh bên dưới ló đầu ra khỏi hàng lên tiếng, đặt câu hỏi đầy ẩn ý cho lời nói dối không gây hại của Hoseok.

"À.. à thì cũng sắp rồi còn gì! May cho mày đấy Jungkook!"

Hoseok kênh mặt một cái gỡ quê, Jungkook đứng trước mặt nheo mắt nhìn cậu như thể muốn lao vào đấm vài nhát cho bỏ tật.

Nói rồi Hoseok lại tiếp tục công việc của mình, Jungkook không chen hàng lên với bạn mà lịch sự ra phía sau, một phần cũng giúp Hoseok kiểm tra xem có đúng danh sách với những bạn học đang có mặt ở đây không vì sân trường khá ồn. Chiều cao 1m74 đối với cậu ở lớp này mà nói cũng là một lợi thế.

Câu chuyện vừa rồi của Jungkook và Hoseok từ xa đã được bắt trọn, thu vào ánh mắt của kẻ si tình.

Kim Taehyung vài phút trước vẫn còn hoang mang vì nhìn đi nhìn lại ở lớp đối diện không thấy em người thương đâu. Anh cứ nghĩ bản thân bị gạt nên định chạy thẳng sang "mượn" danh sách trên tay Hoseok để xem có tên Jeon không. Cho tới lúc đang định nhanh chân tiến tới thật thì trùng hợp Jungkook cũng xuất hiện với cảnh tượng vừa rồi.

Nhìn mồ hôi em nhễ nhại mà Taehyung lo lắng không ít, sợ rằng em không mang theo khăn giấy để thấm đi cũng như đồ uống bồi sức bù nước lại.

Đại diện các lớp nhanh chóng hoàn thành công việc của mình rồi chạy lên báo cáo với cô Hiệu trưởng đang đứng đợi trên sảnh.

Sau cùng, cô bật mic lên tiếng lệnh cho các học sinh im lặng rồi bắt đầu điều hành từng lớp ra xe ngồi. Học sinh lớp nào ngoan ngoãn, yên ắng nhất sẽ được ra xe trước.

Ngạc nhiên thay lần này cái tên 11A3 được gọi lên đầu tiên trước ánh mắt chữ A của những người xung quanh vì Jungkook trước đây hay thích gây sự chú ý với thầy cô mà luôn nghịch ngợm. Hôm nay cậu chỉ đứng tại chỗ chăm chú nhìn chiếc điện thoại trên tay không rời mắt.

Có gì mà Jungkook chăm chú vậy nhỉ?

GIAO DIỆN TIN NHẮN

Mẹ yêu: Kookie của mẹ có đến kịp không?

Dạ kịp ạ

Mẹ yêu: Miyeul được đưa về nhà ông bà rồi, con bé thích lắm nên đừng lo

Vâng, con biết rồi
Ba mẹ ở nhà cũng đừng gắng sức làm việc quá, mệt thì nhớ nghỉ ngơi

Mẹ yêu: Rồi rồi, mẹ biết rồi ông cụ non

Jungkook lo ba ở nhà sẽ vì công việc mà thức đêm giải quyết, cả ban ngày cũng không chịu nghỉ ngơi, mẹ cũng sẽ vì việc nội trợ mà thêm phần cực nhọc, cũng sợ Miyeul lên cơn đau tim đột xuất lại phiền hà tới ông bà sức yếu.

Mẹ yêu: Đi chơi nhớ mang về cho mẹ một nàng dâu ngoan hiền con nhé!

Kìa mẹ, Jungkook là đang lo cho cả nhà mình rất nhiều mà sao mẹ vẫn vô tư thế?

Con tham gia du lịch học tập với trường lớp, có phải đi xem mắt đâu mà mẹ nói vậy --"

Mẹ yêu: Dù sao bé trai của mẹ cũng gần 17 rồi còn gì, đâu còn nhỏ nhắn gì nữa

Jungkook ôm trán lắc đầu vì mẹ cứ suốt ngày hối thúc cậu có người yêu về ra mắt cho vui nhà vui cửa.

...

Mẹ yêu: Hay một chàng rể cũng được, tùy con thích! 😉

Mẹ Jeon nói vậy là ý gì đây?

Kìa mẹ??? Con là con trai mà?

Mẹ yêu: Thì có sao chứ? Thời đại nào rồi. Mẹ thấy Kookie của mẹ đáng yêu mà, sẽ sớm thôi! 🤣

Thôi con phải lên xe rồi

Mẹ yêu: Ừm đi đi, buồn chán sao đó cứ nhắn tin hay gọi điện cho ba nha

Sao vậy mẹ?

Mẹ yêu: Tại mẹ bận

Trời ạ, mẹ ơi là mẹ?

Dạ dạ, con nhớ rồi

Mẹ yêu: Ok, tạm biệt Kookie của mẹ, đi vui nhé! Yêu con!

Yêu mẹ ạ

...

Jungkook cười khì bất lực với người mẹ hài hước của mình. Từ lúc vừa chạy đến cậu đã nhắn tin với mẹ cho tới giờ nên mới không có động thái gây chú ý nào.

Vừa ngưng mắt khỏi điện thoại cũng kịp lúc Hoseok đang điều hành bạn học chạy ra xe, Jungkook cũng hợp tác theo sau.

Chiếc xe du lịch 40 chỗ mang số 301 màu lục được cả lớp 11A3 nhắm trúng. Các học sinh nhanh chóng bước vào chọn cho mình chỗ ngồi ưng ý nhất. Người say xe sẽ được "ưu tiên" lên ngồi cạnh bác tài. Mấy bạn "dư năng lượng" quyết định ra sau cùng để nhường chỗ cho những thanh niên cần đánh một giấc vì sáng phải dậy sớm mà tối thức muộn.

Jungkook thuộc nhóm thứ ba, cậu và Hoseok nhanh chân bước vào dãy ghế gần cuối. Bình thường vẫn hay giở trò phá phách một chút nhưng hôm nay đối với cậu chuyến đi này chẳng có gì thú vị nên mới trở nên như thế.

Jungkook ngồi gần cửa sổ vì thích ngắm cảnh cùng việc gió luồn vào mát đến từng kẽ tóc. Hoseok ngược lại không thích nắng lên chiếu vào lúc ban trưa đánh thức giấc ngủ của cậu nên ngồi bìa ngoài.

"Có nước đó không? Tao hơi khát."

Hoseok vừa hỏi vừa chìa tay sang xin xỏ.

"Không mang?"

"Quên mới uống ké thưa ông!"

Jungkook cười đểu nhìn bạn một cái rồi cũng mở khóa ba lô mò tay vào trong tìm bình nước. Cậu vốn dĩ cũng khát từ sớm nhưng vì mải nói chuyện với mẹ Jeon mà quên béng đi.

"..."

"Gì lâu thế?"

"Tao... cũng quên mang bình nước riêng rồi!?"

Jungkook hoang mang lục lọi dần mạnh tay hơn rồi mở to ra cúi mặt vào nhìn.

Quả nhiên không thấy bóng dáng của chiếc bình nước giữ nhiệt mà sáng nay mẹ đã chuẩn bị cho cậu. Vì đi vội mà để quên cũng không biết.

"Gì vậy trời, rồi nhịn khát suốt chuyến?"

"Chẳng phải sẽ phát nước miễn phí à?"

"Không nhớ là trong giấy có ghi?"

Hoseok không nhớ rằng có phát đồ ăn sáng và thức uống cho mỗi bạn học hay không nhưng trước mắt cổ họng cả hai đang cảm giác khô dần.

"Chán mày quá đi!"

Hoseok nhăn mặt đá xéo bạn mình.

Chuyến xe đến hiện tại vẫn chưa được khởi hành vì hướng dẫn viên của mỗi lớp chưa thấy có mặt.

6 giờ 35 phút, ngay lúc này mới thấy những thanh thiếu niên mặc cùng áo đồng phục màu tím nhạt cùng quần tây đen bước ra từ cổng trường rồi nhanh chóng tản ra về từng xe.

"Làm ăn kiểu gì mà lên xe lúc 6 giờ 10 đến giờ chưa khởi hành!?"

Jungkook khó chịu ra mặt, đây cũng là một trong những lí do cậu ghét nhất khi tham gia những chuyến đi thế này.

Theo sau lời cằn nhằn của Jungkook, bước lên xe là hình ảnh một thanh niên trạc 30 tuổi với đôi mắt hút hồn cùng bờ môi quyến rũ. Gương mặt hài hòa ưa nhìn với vóc dáng cao 1m85. Chiều cao quả thật đáng sợ!

Vài bạn nữ lại bắt đầu nhốn nháo vì vẻ ngoài điển trai chẳng khác gì một nam thần. Chàng hướng dẫn viên nhanh tay với lấy chiếc micro rồi bắt đầu chào hỏi làm quen với học sinh bên dưới.

"Alo alo, thử mic thử mic!"

"Anh chào tất cả các bạn ha, xin lỗi vì sự chậm trễ không mong muốn này!"

"Anh giới thiệu một chút, tên anh là Seokjin, họ của anh là Kim. Kim Seokjin!"

"Anh sẽ phụ trách hướng dẫn du lịch cho tất cả các bạn trong chuyến đi lần này, nếu có gì sai sót thì mong các bạn bỏ qua nhé!"

"KHÔNG SAO ĐÂU Ạ!"

"VÌ LÀ ANH ĐẸP TRAI NÊN TẤT CẢ MỌI CHUYỆN SẼ ĐƯỢC CHO QUA!!!"

Một bạn học mạnh dạn đứng lên với tay hét lớn.

Anh hướng dẫn viên chỉ biết nhìn rồi nở nụ cười chuyên nghiệp, tuy không mà rằng cũng làm gục ngã biết bao con người bên dưới.

Jungkookie cũng không phải ngoại lệ?

"Được rồi, giờ chúng ta sẽ khởi hành ha?"

"DẠAA!"

Seokjin quay sang nói bác tài xế chuẩn bị lái đi thì bất ngờ có đồng nghiệp đứng bên ngoài gọi ới vào trong. Anh cũng vội dừng lại bước ra nói chuyện.

"Bên xe tôi hết chỗ rồi, anh bạn cho mấy đứa nhỏ này ngồi ké nhé?"

"À, để tôi xem.."

Seokjin ngả người vào trong, miệng lẩm bẩm đếm số lượng ghế trống lên đến hàng chục rồi lại ngóc đầu ra ngoài lên tiếng đồng ý cho các học sinh đang đứng đợi chờ mệt mỏi.

"Còn trống nhiều chỗ lắm, các bạn nhanh chóng nè!"

Chàng hướng dẫn viên khôi ngô được lòng mọi người nói rồi cũng chỉ dẫn cho học sinh xếp hàng bước vào trong.

Jungkook với Hoseok lúc này vẫn đang khổ sở trông ngóng đợi phát nước uống, bản thân cả hai đều không thích dùng đồ chung với ai ngoài người thân nhất định nên mới không ngỏ lời xin nước bạn học.

"Các bạn cho những bạn này ngồi chung nhé, xe bên kia hết chỗ rồi?"

"DẠAAAA!"

Tiếng đồng thanh hài lòng còn lớn hơn khi nãy vì hiện tại trên có tới tận bốn nam nhân được trời phú nhan sắc ngút trời, khí thế hừng hực đầy năng lượng tích cực.

Một trong số đó đứng lên đại diện nhỏ lời cảm ơn vì lớp 11A3 đã cho đi nhờ.

"12A1 xin cảm ơn mọi người rất nhiều."

Hóa ra là các tiền bối 12A1, xem ra lớp này có số lượng học sinh tham gia không hề ít, và vì phải để hành lí cho nhiều ngày sắp tới nên chiếc xe 192 mới không còn chỗ nữa.

Các nam sinh của 11A3 vốn dĩ không tỏ thái độ, chính bản thân họ cũng thầm ngưỡng mộ những tiền bối giỏi giang như này.

Namjoon và Jimin ngày trước vừa nhập học cũng nhận được sự quan tâm đến từ phía hậu bối nhiều không kém Taehyung. Chính vì kiểm tra đầu vào xuất sắc tròn 100 điểm nên mới được tuyển thẳng vào 12A1.

Các tiền bối nhanh chân bước tới chỗ ngồi. Kim Taehyung cũng có mặt cùng hai người bạn chí cốt. Trong lúc đang di chuyển mắt anh đã kịp yên vị nơi con người bé nhỏ đang tựa đầu bên thành cửa sổ, mắt mơ màng khép hờ.

"Em là Hoseok bạn thân Jeon đúng không?"

Jungkook vì tiếng bắt chuyện mà giật mình nhìn sang.

"Dạ, tiền bối Kim có gì sao ạ?

Vốn là biết câu trả lời nhưng vẵn ưng hỏi.

"Kim Taehyung? Lại là anh!?"

"Ối giời ạ!"

Jungkook ngán ngẫm lắc đầu. Taehyung dĩ nhiên không quan tâm em nói gì về anh ngay hiện tại nhưng vẫn để mắt tới giọng nói của em có phàn khàn khàn.

Chiếc xe bắt đầu khởi động rời đi tránh làm mất thêm thời giờ. Taehyung định xin phép Hoseok để được ngồi cạnh Jungkook nhưng nghĩ thế nào lại thôi.

Anh nhìn em cười khẽ rồi cũng bước thẳng vào ghế sau mà ngồi. Namjoon và Jimin đã yên vị từ sớm nhìn thằng bạn mình dây dưa với crush của nó.

"Jungkookie."

Taehyung cất tiếng gọi âu yếm, tay đưa từ sau lên bình nước lớn ý nói Jungkook uống đi còn bù lại nước.

Jungkook vậy mà chẳng ngần ngại, mắt sáng như đèn pha ô tô chụp lấy ngay rồi mở ra uống. Động thái vô tư chẳng bận tâm điều gì nữa, chỉ cần cổ họng bớt khô, lưỡi bớt thèm khát nhờ nước trái cây ướp lạnh mà Taehyung vừa đưa thì mọi chuyện còn lại cậu không quan tâm.

Hoseok gương mặt bất lực ngồi bên cạnh nhìn thằng bạn quý hóa của mình.

"Này."

Chưa chắc có phải đang gọi mình hay không nhưng Hoseok theo phản xạ mà quay đầu nhìn.

"Anh chỉ có trà lúa mạch, nếu cậu không chê có thể dùng."

Là Park Jimin đang ân cần nhìn cậu, ánh mắt như ngộ ra được bản thân cậu cũng đang khát khô cả họng.

Hoseok mặc dù rất ngại, không có khả năng giao tiếp tốt với người lạ nhưng trường hợp này bản thân cậu lại cho phép nhận thức uống của người đối diện.

"Dạ.. vậy em xin ạ."

Cầm trên tay chưa vội mở, Hoseok vẫn lễ phép quay lại nói lời cảm ơn rồi chờ cái gật đầu của Jimin mới dám uống.

Sau khi cả hai cảm thấy như được kéo lên từ đáy vực sâu. Hoseok cúi đầu trả lại bình nước cho tiền bối Park, Jungkook lúc này mới nhận thức được cậu đang dùng nước của Taehyung.

"Ủa gì vậy?"

"Cậu đỡ khát chưa?"

Taehyung từ phía sau nhỏm người lên vịn thành ghế nhìn cậu. Jungkook cùng lúc quay ngoắt ra sau, khoảng cách trong phút chốc được thu hẹp. Bốn mắt nhìn nhau, Jungkook chớp chớp nhìn người trước mặt, hai gò má từ bao giờ đã phủ lên những áng mây hồng.

"Cậu quên mang nước phải không?"

"Hả..? À.. ừ, tôi quên."

Jungkook choàng tỉnh khi Taehyung cất lời. Nhanh chóng dúi bình nước trả lại cho anh, cậu xoay người lại thẹn thùng khoanh tay trườn dài trên ghế.

"Cảm ơn!"

"Ừm."

Taehyung nhỏm tới cao hơn để cuối xuống nhìn bạn nhỏ đang ngượng ngùng chun chun chiếc mũi. Bản thân tất nhiên không kiềm được trước sự đáng yêu 100 điểm của Jungkook.

Hoseok bên cạnh che miệng cười, vì có đàn anh nên không thể cứ trêu Jungkook như thường ngày được.

...

Chiếc xe vẫn lăn đều bánh trên đoạn đường ấy. Không gian im lặng, khí trời trong lành hợp với thời tiết ôn hòa gió thoảng vô cùng phù hợp dành cho những con người có xu hướng cần sự yên tĩnh. Jungkook vì thế mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Seokjin - chàng hướng dẫn viên thận trọng quan sát các bạn học sinh bên dưới, hầu như tất cả đều đã chìm vào giấc ngủ. Có lẽ đêm qua vì háo hức mà chẳng thể yên giấc.

Anh quyết định không lên tiếng làm ồn như những đồng nghiệp khác vẫn hay tìm cách làm không khí trở nên sôi động hơn bằng cách bày trò chơi hay ca hát gì đó. Vì đoạn đường đến đảo Lepn có thể mất nửa ngày nên Seokjin sẽ làm như vậy khi thời điểm thích hợp, còn trước mắt cứ để tụi nhỏ nghỉ ngơi một lát.

Anh khẽ bước đi xung quanh nhìn nhận xem có gì cản trở giấc ngủ ngon lành của những thiên thần nhỏ không. Mặt trời lúc này đã bắt đầu lên cao, tia nắng có phần khó chịu hơn. Biết rằng nó sẽ chiếu thẳng qua cửa sổ, Seokjin nhẹ nhàng hết mức có thể đi từng dãy ghế thận trọng kéo rèm lại che nắng cho bọn nhỏ. Tuy không gắt nhưng chói thì vẫn chói.

Chân anh dừng lại trước dãy ghế của Jungkook khi biết rằng phía sau cùng vẫn còn những thiếu niên khối 12 từ chối thưởng thức khoảng thời gian yên ắng này mà người nhỏm lên trước, người đeo tai nghe với chiếc điện thoại riêng.

Seokjin cười cười thắc mắc.

"Ba đứa có vẻ không thức khuya như mấy bé trên ha?"

"Suỵt!"

Taehyung đặt ngón trỏ lên giữa môi, muốn Seokjin im lặng một chút.

"Jungkookie đang ngủ."

...

"Mà nếu anh thắc mắc thì cũng nói luôn em 3 giờ sáng mới ngủ."

Anh thản nhiên trả lời, mắt vẫn dán vào bé nhỏ đang nghiêng đầu say giấc.

"Em thì 1 giờ sáng."

"Em không ngủ ạ."

Namjoon và Jimin phía bên trái cũng lên tiếng. Seokjin trố mắt nhìn cả ba thanh niên đang tuổi lớn trả lời câu hỏi của mình.

*Không.. không ngủ?*

"Cũng trâu phết!"

Seokjin nghĩ trong lòng một đằng mà thốt ra một nẻo. Ngay lúc này Namjoon với Jimin mới ngước lên nhìn, Taehyung còn chẳng buồn quan tâm.

Seokjin không mắng học sinh 17, 18 thế này là nghịch ngợm hay mấy câu từ tiêu cực đại loại như "con nít con nôi mà bày đặt" hay "còn đi học mà cứ thích thức khuya",... như vài bậc phụ huynh vẫn hay trách con mình. Anh chỉ muốn nhắc nhở các bạn trẻ nên chú ý sức khỏe một chút.

"Nhưng mà lâu dài sẽ không tốt, nên cân nhắc ha."

"Được rồi, không phiền ba đứa nữa, anh lên trước ngồi."

Seokjin giở lên đường cong ở khóe miệng một cách hiền từ, mắt cứ thế híp đi trông vừa cuốn vừa buồn cười. Sau đó anh nhanh chóng quay mặt rời đi.

Ánh mắt ôn nhu của Taehyung cùng với sức hút của Jungkook cứ như hai cực nam châm khác biệt nhau. Một tiền bối ưu tú chưa từng rời mắt khỏi em nhỏ của mình khi có cơ hội nhìn ngắm thật kĩ.

Hụych!

Hoseok vì ngủ say không có điểm tựa mà ngã nhào ra hành lang xe. Cậu nam sinh xui xẻo tội nghiệp giật mình ngơ ngác đứng dậy nhìn tới nhìn lui.

Nói không buồn.. cười thì là nói dối!

Cả ba anh lớn vì sự việc trước mắt mà cười không ngớt nhưng vẫn khẽ nhất có thể.

Kim Taehyung nhân lúc Hoseok vừa thức giấc nhanh chóng lợi dụng cơ hội.

"Hoseok này."

"Dạ.. dạ tiền bối Kim gọi em?"

Bạn học Jung cực kì lễ phép lại nhút nhát, hiền như cục bột. Chỉ bằng vài câu nói Taehyung đã thành công đổi vị trí ngồi với Hoseok.

Hoseok lủi thủi ra sau, đôi mắt vẫn mơ màng chưa muốn tỉnh hẳn. Namjoon bên cạnh để ý liền với tay lấy từ trong ba lô ra một chiếc gối kê cổ chữ U rồi đưa cho bạn học Jung.

"Cậu dùng đi."

"Dạ?"

"Có thể ngủ yên giấc hơn."

Hoseok ngập ngừng suy nghĩ, hai anh lớn này từ đầu giờ đều đối tốt với cậu như thế.

"Đừng lo, tôi không quen ngủ trên xe. Mang theo để khoác lên cổ cho đẹp thôi."

"Nhưng mà.."

Namjoon vừa nói vừa dúi thẳng chiếc gối vào tay đàn em khối dưới.

"Giờ thì yên lặng ngủ đi."

Hoseok khẽ rũ mi, môi vô thức mím lại với nhau mà trong lòng bồi hồi không ngớt.

"Vậy em cảm ơn ạ."

Namjoon dán mắt vào điện thoại, tay xua xua ý bảo không có gì.

Quyết định chấp nhận ý tốt của tiền bối. Hoseok từ tốn khoác chiếc gối lên cổ rồi dựa người ra đánh thêm một giấc.

Quay trở lại với đôi bạn trẻ ở hàng ghế phía trên. Taehyung có di chuyển cơ thể cũng nhẹ nhàng hết mức tránh làm Jungkook khó chịu.

Vài phút sau đó, em nhỏ cũng mỏi nhừ mà xoay người đổi tư thế trong khi mắt vẫn nhắm tịt. Taehyung nhận thấy nhanh chóng xích vào gần hơn để Jungkook tiện tựa vai mà yên giấc.

Ngay từ giây phút ấy, Kim u mê lại càng mất liêm sỉ vì mùi hương của Jungkook thoang thoảng nơi cánh mũi anh. Lần đầu tiên được tiếp xúc gần thế này, trong lòng Taehyung lại càng không yên, trái tim thiếu nghị lực vì em mà đập thình thịch.

Cảm xúc của Taehyung càng khó đỡ hơn khi bác tài đột nhiên thắng gấp làm tất cả bạn học giật mình chúi người về phía trước. Cũng rất may là anh phản ứng nhanh, một đỡ lấy Jungkook yên vị nơi lòng ngực mình, tay kia giữ chặt ghế phía trước để giảm bớt quán tính.

Seokjin vội vàng chạy xuống xem tình hình các học sinh, nhận thấy không ai bị thương tích gì đáng lo ngại mới an tâm đi từng dãy trấn an cũng như giúp mọi người lấy lại năng lượng.

Kim Taehyung thở phào nhẹ nhõm khi Jeon vẫn say giấc trong vòng tay anh. Bờ má tròn mịn áp sát lòng ngực có phần bầu bĩnh hơn hẳn. Taehyung khẽ liếm môi, không rõ anh đang nghĩ gì.

Taehyung nhìn một hồi lại vô thức đưa tay lên chọt chọt vào chiếc bánh bao trắng mịn trước mắt.

"Ưm.."

Jungkook hơi cau mày, khuôn mặt em xê dịch rướn cổ lên một chút. Taehyung đứng hình, tim hẫng một nhịp, toàn bộ sự chú ý đều dồn hết vào phiến môi hồng hào đang mấp máy để lộ hai chiếc răng thỏ xinh xinh.

Anh nghiêng đầu, muốn thu gọn hình ảnh bạn nhỏ vào tầm mắt mình hơn. Cổ bất giác rụt xuống ngày càng gần Jungkook, ánh mắt lợi dụng vẫn đang đặt vào môi em. Cho đến khi chỉ còn vài cm nữa thôi là chạm, nhưng mọi chuyện vốn không thể như Taehyung định sẵn trong đầu.

"Alo alo, 1. 2. 3. 4.. Alo alo!"

Taehyung giật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net