³³ Người chính trực?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu một ngày cuộc sống thật bế tắc, những rào cản rắc rối chưa thấy điểm dừng, liệu sự kiên cường đơn thân độc mã sẽ đủ sức đánh bại những trắc trở ấy hay không? Nhìn vào Jeon Jungkook lúc này, có lẽ đây là một ví dụ.

...

Cách một ngày trước đó, khoảng thời gian diễn ra kì thi học kỳ 1, được biết rằng có một học sinh gian lận bị phát hiện và lập biên bản. Thực hư chưa rõ, sự tình thế nào, chỉ nghe truyền tai nhau là những lời không tốt đến ngứa gan về người học sinh mà trước đây vẫn hay được nhắc đến với hai chữ "bốc đồng".

"Cậu! Dừng bút được rồi!"

Vị giáo viên kiêm giám thị coi thi phòng 19 nghiêm giọng, xen vào đó một chút răn đe.

"Dạ?"

"Em vẫn chưa làm xong mà cô?"

"Không cần làm nữa!"

Cuộc hội thoại lớn đột ngột diễn ra thu hút sự chút ý của cả phòng thi. Ngay sau câu nói kì lạ chưa rõ mục đích, hành động tiếp theo của giáo viên càng khiến cho cậu học sinh vừa rồi bàng hoàng hơn, tờ giấy bài làm của cậu một bước liền bị cô mang đi mất.

"Thí sinh số 13, Jeon Jungkook--"

"Lập biên bản vì tội gian lận trong thi cử!"

!?

*Cái gì chứ? Là nghe lầm phải không?*

*Gi-gian lận sao? Ai gian lận? Cô nói mình!?*

Chưa đợi giáo viên cầm bút đỏ lên gạch đi bài làm của Jungkook, cả phòng thi đã dừng viết xôn xao.

"Thưa cô, em không có gian lận ạ!"

Jungkook oan ức với ánh mắt đỏ bừng khó hiểu, trên đời này có người vô lý như vậy sao.

"Chắc gì những thứ cậu viết trong này đã là kiến thức của cậu?"

"Dạ, em đảm bảo 100% rằng toàn bộ dòng chữ con số trên tờ giấy đều là công sức em ôn tập những ngày qua. Hơn nữa năm nay cũng là năm cuối cấp rồi, không lí nào em lại dại dột gian lận như thế!"

"Biết đâu được, cậu là Jeon Jungkook, người có thù với môn toán mà?"

"Cô.. cô nói vậy là có ý gì ạ?"

Không màng trả lời khúc mắc của học trò, vị giáo viên chỉ bình thản giơ lên một mẫu giấy nhỏ hình vuông kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa, hai mặt đều nhăng nhít những dòng công thức các chương bài học.

"Vậy cậu giải thích xem đây là cái gì?"

Jungkook sững người, thứ trên tay cô giáo vốn dĩ chính bản thân cậu không hề biết đến sự tồn tại của nó.

"Thứ đó là--?"

"Cậu còn hỏi? Tôi vừa nhặt được nó dưới chân cậu!"

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, Jungkook cũng dần đánh mất kiên nhẫn đến mức tối thiểu với con người vô lí mà cậu đang tranh luận.

"Cô có thể nói lí lẽ một chút được không ạ? Bây giờ có con kiến bò qua, cũng là do em nuôi sao?"

Jungkook ương ngạnh lên tiếng thay cho nỗi oan không xác thực của mình. Vị giáo viên vì thế mà giận đến đỏ mặt, nhất quyết không chịu thua.

"Vô lễ! Đây là cách cậu ăn nói với người lớn hơn cậu cả chục tuổi à!?"

"Nhớ cho kĩ, trước khi bắt đầu phát đề tôi đã dặn phải dọn dẹp sạch sẽ trong hộc bàn lẫn xung quanh chỗ ngồi nếu có rác, ngay lúc này cậu còn muốn bao biện điều gì nữa!?"

"Vâng! Em thực sự đã làm như những gì cô nói và lúc đó không hề--"

Chát!

Vết hằn đỏ rực của một bàn tay năm ngón thon dài in trên má Jungkook khi cậu còn chưa kịp tròn câu.

"Cô.. cô ơi, cô bớt giận ạ!"

Một bạn học sinh mạnh dạn lên tiếng giải vây, nhưng xem ra cô giáo đã điên tiết đến mức xuống tay tát thẳng vào mặt học trò. Hành động ấy thành công tặng cho toàn thể phòng thi một cú sốc vô cùng lớn.

Jungkook bất động đến điếng người, bản thân chưa kịp nhập dữ liệu vừa xảy ra thì khóe môi đã vô thức rỉ máu vì va quẹt móng tay, nhỏ giọt xuống ngực áo đỏ thẫm từ lúc nào.

"Có chuyện gì vậy?"

Một giám thị hành lang hốt hoảng chạy vào khi vừa trùng hợp nhìn thấy có thí sinh đang đứng đối diện giáo viên mà không làm bài thi.

Tuy nhiên, người trong cuộc vẫn im lặng. Mãi đến khi cảm nhận được cái đau rát truyền tới, Jungkook mới run rẩy đưa tay bợ nhẹ vào má mình. Không phải vì cậu sợ mà là vì quá bàng hoàng trước cách xử lí của một người là giáo viên như vậy.

Môi mấp máy muốn nói gì đó, Jungkook bất giác gạt bỏ đi hết những uất ức trong lòng ngay khi mắt vừa vỏn vẹn đặt xuống vùng bụng căng tròn thấy rõ của giáo viên.
Phải, cô ấy đang mang thai!

"Không cần phải trình bày thêm bất cứ một điều gì nữa! Ngay bây giờ, lập tức theo tôi xuống phòng hội đồng!"

"..."

"Vâng, thưa cô.."

Sau khi đã bàn giao lại việc coi thi cho giám thị hành lang, vị giáo viên ấy mới an tâm cùng cậu học sinh họ Jeon rời khỏi phòng 19.

Chuyến này.. tàn đời rồi...

..

Jungkook thất thần ngồi trước phòng hội đồng với mái tóc ướt đẫm vì mồ hôi. Đôi mắt vô hồn đục ngầu chưa chấp nhận sự thật. Vết thương ở má và môi có đau rát đến mức nào đi nữa, cũng không bằng những mảnh gốm vỡ vụn trong tiềm thức cậu hiện tại.

Đầu óc trống rỗng, Jeon Jungkook thật sự bất lực rồi.

---------- End 33 ----









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net