Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này dài quá sợ đọc không nổi, thôi sau rút kinh nghiệm viết ngắn nhe=))

Từ cái ngày mà JTee nói rằng Andree nhìn chằm chằm vào cậu làm trong lòng cậu cứ suy tư mãi, đắn đo trong việc Andree thật sự thích cậu hay chỉ coi cậu là trò chơi của hắn như bao cô gái khác bên hắn

Hắn chả khoe khoang việc hắn bên ai hay nhiều tiền cỡ nào bao giờ, nhưng những thước phim hắn ăn chơi đăng lên mạng là đã đủ hiểu con người hắn như nào rồi, thật sự cậu không muốn dính tới, nhưng phải làm sao với cảm xúc này cơ chứ..

Cậu thầm trách bản thân
: Aishhh, sao mình lại thích một con người như thế chứ, hắn ta thì có gì đặc biệt mà lại cuốn hút đến vậy

Cái lúc mà trong lòng cậu rối tung chả khác gì mớ hỗn độn thì cậu lại thấy hình ảnh hắn vẫn đang ở trong Club dạo chơi chẳng màng tới cái gì, thật sự luôn chứ, sao hắn có thể vô tư tới vậy khi tương tư tới cậu.. hay chỉ do cậu tưởng tượng thứ tình cảm của hắn thôi?

Đã là tối muộn, cậu tạm gác lại những suy nghĩ trong lòng rồi thiếp đi vào giấc ngủ

Đến sáng hôm sau cậu giật mình tỉnh dậy vì điện thoại phát ra chuông báo, tưởng rằng là chuông báo thức nhưng ai ngờ lại là một cuộc điện thoại

Nhìn kĩ hoá ra là chị Suboi gọi cho cậu, nhìn lại đồng hồ trên điện thoại hoá ra đã trễ giờ quay, cậu mặc kệ chiếc điện thoại đang reo rồi sửa soạn vội vàng phi nhanh tới sân khấu

Mọi người đều đang đợi cậu ở tại trường quay, Andree chỉ liếc nhìn bộ dạng vì vội vàng mà trở nên dễ thương của cậu rồi quay đi. Bảo khó chịu vì tưởng rằng anh tỏ thái độ không mấy vừa mắt khi thấy bộ dạng vội vàng ấy, thế rồi cậu mang theo nỗi bực tức ấy suốt quá trình quay

thích một người là thế đấy Bảo ơi

Quay xong Bray cảm thấy hơi ồn ào nên muốn  vào WC yên lặng một chút, đến nơi cậu nhìn chằm chằm vào gương rồi tấm tắc khen bản thân
: Visual này của mày không đùa được đâu Bảo ơii

Cậu tút tát lại tóc tai rồi tự tâng bốc bản thân một mình. Bất chợt đằng cửa WC phát ra hai tiếng "Cộc cộc"
Chẳng biết Andree đứng đó từ khi nào ngồi nhìn em bé ngốc nghếch một mình. Bảo giật mình hai tai ửng đỏ mấp máy

: N..này! đứng đấy từ khi nào vậy, sao không lên tiếng

Thật sự điều đó làm người ta ngại chết đi được. Bray bĩu môi rồi quay sang bên

"Hành động gì đây cơ chứ. Thật sự muốn cậu ấy là của mình lắm rồi!!" Andree nghĩ thầm trong lòng, giờ cảm xúc của anh như một mớ pháo bông được bắn lên trời vậy, thật sự muốn nổ tung

Andree kiềm chế cảm xúc rồi cười mỉm rồi đểu cáng nói với cậu
:Từ chỗ mà "Visual này.."-

Bray giật bắn nói lớn với anh
: Thôi im ngay đi Thế Anh !!

Ấy vậy mà trên tay anh cầm thứ gì kia? Bánh sao..?

.
.
Note lại một chútt
suy nghĩ của Bảo sẽ gọi Andree là hắn
còn về mình sẽ gọi Andree là anh nhé

dễ gây lú nên mình cũng có thể nhầm mong mọi người bỏ quaa

mà câu "Visual.." mình lụm trên Tik áa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net