Chương 1: Đứa trẻ làm từ bụi và trang giấy ố vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"....

_ Đi cùng tôi nhé, Wollek!

_ Được! - Anh đáp lại bằng nụ cười rạng rỡ.

Chiếc dù đỏ che khuất bóng hình hai người, gió thổi tung những lớp áo và một chuyến hành trình mới lại bắt đầu....."

___________________________

Cậu gấp lại quyển sách dày đọc dở, mái tóc đen lòa xòa che đi hết biểu cảm trên gương mặt. Cậu ngồi nơi góc lớp khuất ánh sáng, yên lặng như một món đồ gỗ đã đóng bụi trên căn gác xếp. Động tác lớn nhất mà cậu làm là lật những trang giấy, nhưng để thấy được "động tác lớn" ấy, người ta cũng phải kiên nhẫn lắm. Cậu đọc sách rất chậm, cậu nghiền ngẫm từng câu chữ như nhâm nhi tách cà phê ngon mỗi sáng. Thế giới ồn ào náo nhiệt bên ngoài dường như chưa từng một lần chạm vào cậu.

Hồi đầu năm học khá vất vả vì bạn cùng lớp phải nói là khá giàu năng lượng. Họ bắt gặp một kẻ quái dị và không từ mọi biện pháp làm quen, tiếp cận, cạy miệng cậu nói vài câu. Nhưng rồi nhiệt huyết dành cho con hến là cậu cũng cạn dần, hình ảnh cậu trong trí họ dần phai nhạt, họ đơn giản là không để ý đến sự xuất hiện của cậu nữa. Và cậu cảm thấy nhẹ nhõm vì điều đó.

Nhàm chán.

Phải, cậu là kẻ nhàm chán nhất mà bất kì ai có thể gặp. Nhưng cậu không quan tâm. Làm người đứng ngoài và chiêm ngưỡng những biến hóa diệu kì của thế giới cũng đâu đến nỗi tệ. Tỉ như cô bạn lớp phó học tập ngồi bàn cuối đang không ngừng buông lời khiêm tốn khi được mọi người khen ngợi về điểm số đáng tự hào cuối kì kia, cô ấy lật sách vào hôm kiểm tra. Hay anh chàng xăm trổ và xỏ khuyên ai cũng bảo là côn đồ ấy, hôm qua anh ta còn dắt tay một bà lão lạ mặt qua đường. Cậu chỉ dùng đôi mắt giấu sau cặp kính to và quan sát tất cả nhưng không để mình dính líu với bất kì ai.

Tương phản với góc nhỏ u ám của cậu là đám bạn học đang cười đùa trò chuyện ngay giữa lớp:

_ Cậu nói thật hả Ngân?

 _ Không ngờ luôn ấy, dù sao cũng chúc mừng nhé!

_ Tốt quá rồi còn gì.... chúc mừng.... cậu

_ ...

Bạn học vây lấy cô gái tên Ngân, những câu chúc mừng vang vọng, ai nấy đều hân hoan về một chuyện gì đó mà cậu không quan tâm. Hoặc là có. Cô gái với mái tóc nâu xoăn mềm xõa trên vai, khuôn mặt mộc đáng yêu không tì vết, đôi môi hồng tự nhiên không khi nào vắng bóng nụ cười đáp lời bạn bè, cô tài năng và thân thiện, tỏa sáng như viên pha lê quý giá thu hút ánh nhìn của người xung quanh. 

Nhưng Chúa Trời đâu cho không ai thứ gì, Ngài dang tay che chở và cứu rỗi con người nhưng và con người trả ơn bằng sự tôn sùng cùng tin yêu. Tương tự với Ngân, Ngài ban cho cô những điều tuyệt vời mà nhiều người con gái ao ước, rồi ngài lấy đi từ cô một khả năng hiển nhiên của loài người mà chẳng mấy ai để ý rằng liệu nó có quý giá hay không.

=========================

Giờ tan trường, người trong lớp dần thưa thớt và họ cũng đã đẩy Ngân về nhà trên chiếc xe lăn từ bao giờ. Lâm vẫn như thường lệ, bất động cho đến khi mọi người đã về hết. Ánh ráng chiều từ cửa sổ đổ bóng cậu trên sàn nhà, không gian tĩnh lặng này luôn khiến cậu yêu thích. Thư thả quan sát cả căn phòng trống, khi lướt qua những chiếc bàn học, cậu chú ý đến một quyển sách lạ.

Phương pháp giao tiếp

Dòng chữ tinh tế in trên bìa sách, cậu còn ngạc nhiên hơn khi nhận ra rằng quyển sách đang nằm trên bàn của Ngân.

"Vậy ra bạn ấy có thể giao tiếp giỏi như vậy là nhờ quyển sách này sao?" - Lâm vuốt bìa sách, ngón tay tò mò mân mê những trang giấy. Ở trang đầu có cái tên được viết nắn nót: Phan Ngân.

Cơn tò mò như làn sóng thủy triều lớn dần và vỗ ập vào suy nghĩ của cậu.

"Mình... có nên mượn không?"

Trường sắp đóng cửa và dù bỏ quên đồ thì cũng chẳng ai lấy, ấy là chuyện thường ở ngôi trường này, nên, nếu cậu có lấy và ngày mai đến sớm đặt quyển sách về chỗ cũ thì cũng chẳng ai biết đâu nhỉ?

Nhỉ?

Bàn tay cầm sách có chút do dự, nhưng cuối cùng lại dứt khoát bỏ nó vào cặp."Không sao cả, mai đến sớm một chút..." - Cậu tự nhủ, đôi chân đạp xe ra khỏi sân trường bất giác tăng tốc, cứ như thể cậu đang trốn tránh thứ gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net