Bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ôi. Vui quá vui quá. Lâu rồi không được động thủ, thật đã quá đi

Rời khỏi sòng bài, Lệ Hân không ngừng nói về chiến tích của mình một cách vô cùng tự hào mà không để ý rằng nam nhân đi bên cạnh nàng đang một mặt xám xịt như bao mây đen bão tố đang tụ hết về vậy

- Trương Lệ Hân!!!

Lệ Hân vẫn mải mê với những thú vui bên đường để Phù Kiên đi tuột phía sau. Không chịu lại sự vô tư đến vô tâm của thê tử, Phù Kiên tức giận hét lớn. Lệ Hân đang mải mê với nhưng chiếc chong chóng bên đường chợt giật mình bởi tiếng gọi vội vã chạy lại

- Chàng gọi thiếp sao??? Sao chàng đi chậm vậy, mau lên đi, có nhiều trò vui lắm

Không thể chịu đựng được thêm nữa, Phù Kiên nắm chặt tay Lệ Hân kéo đi, để mặc cho gia nô phía sau ngẩn ngơ không biết phải làm sao

Lôi được thê tử tới đình Thành Quân, Phù Kiên bực tức xả 1 tràng cơn giận

- Trương Lệ Hân! Nàng đang chọc tức ta phải không?????????

Lệ Hân vẫn mải mê với chiếc chong chóng giấy trên tay mà không để ý rằng phu quân đang sắp bốc hỏa

- Phù Kiên, chàng nhìn chiếc chong chóng này coi, rất... ưhm

Phù Kiên không muốn nói thêm lời nào đã ôm chặt Hân vào lòng hôn mạnh bạo một hồi mới chịu buông

- Phù Kiên, chàng đang giận sao? Ai làm chàng giận vậy, chàng giận chuyện gì?...

(Mị: bà nội ơi, bà ham vui vừa thôi, chồng bà sắp phát điên rồi kìa!!!)

Phù Kiên từ tức giận chuyển sang hờn dỗi ngồi xuống bên đình không thèm nói nữa. Lệ Hân hơi chột dạ vội bỏ các thú vui sang một bên nũng nịu

- Phù Kiên, chàng sao vậy, lâu rồi mới ra ngoài chơi, đừng cau có vậy chứ

- Nàng vẫn không biết ta giận chuyện gì sao?

Lệ Hân vẫn hồn nhiên tới lạ

- Làm sao thiếp biết được, hay do Lữ Quang làm gì tắc trách phải không?

Càng nói, Phù Kiên càng thêm hờn dỗi, thê tử ham vui quên cả mình, chàng làm mặt dỗi quay về phía khác

(Mị: Trời ơi trời. Thần thái, tác phong của quân vương đâu cả rồi. Bớt lại đi huynh ơi!

Phù Kiên: Tin là ta chém đầu muội không?

Mị: Muội té liền.)

Ngẩn ngơ một hồi mới chịu sử dung sự thông minh của mình để suy nghĩ mọi việc. Phù Kiên ơi là Phù Kiên, có chút xíu mà cũng giận

- Phù Kiên. Thiếp xin lỗi. Đừng giận nữa mà

- Nàng biết mình sai rồi à?

- Thiếp không biết, thiếp thấy chàng buồn nên xin lỗi đại cho chàng vui thôi

(Mị: đáng lắm! haha)

Phù Kiên mặt tối sầm lại trước thê tử của mình. Lúc nào cũng vậy, chàng luôn chào thua trước sự lém lỉnh của vợ

- Thiếp giỡn thôi. Thiếp sai rồi, từ lần sau thiếp không tự ý xuất cung nữa. Dù sao cũng lỡ rồi, mình đi chơi cho thoải mái đi mà

Nghe được lời hối lỗi của vợ mới bắt đầu quay lại

- Nàng còn nói biết lỗi sao? Tự ý xuất cung, vào sòng bài chơi rồi để lũ phàm phu tục tử đó thấy được dung nhan nàng. Hận lúc đó ta không thể móc hết mắt chúng

(Mị: nội mẹ ơi, ổng ghen tỷ ơi!!!

Hân: người ta nhìn có xíu thôi mà. Ổng quản tỷ vậy đó

Mị: Tỷ đẹp vậy phải để cho mọi người ngắm chớ

Hân: đúng đó. Lần sau mình đi tiếp nha

Kiên: 2 tỷ muội các người!!!!!!!!!!!!)

- Thôi mà, thiếp xin lỗi. Từ lần sau thiếp sẽ cẩn thận hơn mà

- Lại còn có lần sau nữa sao???

- Thiếp...

Lệ Hân biết Phù Kiên không vui nên không giỡn thêm nữa, nàn nhẹ nhàng ôm chặt chàng nịnh nọt tỏ vẻ hối lỗi

- Từ sau thiếp sẽ nghe lời, không tự ý đi đâu mà không có chàng. Đừng giận nữa nha

Đôi mắt long lanh như vì sao với khuôn mặt nũng nịu đáng  yêu vô cùng khiến Phù Kiên không thể giận thêm được, nàng lúc nào cũng như cô bé tinh nghịch mà chàng không thể ngừng yêu được

- Tha cho nàng lần này đó. Bây giờ đi tới chỗ này với ta

(Mị: cho muội đi với!

Kiên: Về cung hối lỗi đi. Ta về sẽ xử muội tội mở đường cho Lệ Hân trốn cung sau

Mị:...)

Hồ Tiêu Tương xanh xanh sóng gợn khẽ cười đùa với hàng liễu trên bờ, ánh chiều buông pha chút sắc vàng cho bức tranh thiên nhiên thêm màu sống động

Lệ Hân đứng trên mạn thuyền ngắm nhìn cảnh vật như hòa cùng màu ảo não của chiều tà, Phù kiên khẽ ôm nàng từ phía sau, đôi uyên ương như thực như không hòa cùng thiên nhiên. Đã lâu lắm rồi hai người mới có 1 khoảnh khắc bình yên đến vậy

- Hân nhi! Nàng thích không khí này chứ?

- Thiếp thích. Sao chàng biết nơi này vậy?

Phù Kiên khẽ xoay người Lệ Hân lại rồi gí trán trách nhẹ

- Thê tử ngốc. Ta chính là chuẩn bị cho nàng một bất ngờ ở nơi này, nhưng nàng lại tự ý xuất cung làm hỏng hết kế hoạch của ta nên hỏng hết mọi chuyện

Lệ Hân cười hiền chúi vào lồng ngực Kiên nũng nịu:

- Chàng ngày ngày bận chuyện quốc gia đại sự mà vẫn cố gắng chuẩn bị nơi này cho thiếp là thiếp mãn nguyện rồi, không cần thêm bất ngờ gì hết

- Vì nàng, ta có thể làm tất cả!

- Phù Kiên. Thiếp sợ, một ngày nào đó chúng ta lại phải xa nhau. Hậu cung có trăm ngàn mỹ nữ, biết đâu có 1 ngày chàng thay lòng đổi dạ không còn tin tưởng và yêu thiếp nữa

- Nói bậy nào. Cả đời này, ta chỉ yêu một mình nàng, mãi mãi trái tim lẫn trí óc của ta cũng chỉ có 1 mình nàng. Dù vận đổi sao trời, dù cả thế giới này không tin nàng, cả thế giới này chống đối nàng thì ta vẫn tin nàng. Vì nàng, ta sẵn sàng chống lại cả thế giới

Khẽ hôn lên đôi môi nhỏ xinh của Lệ Hân để trao cho nàng sự tin tưởng tuyệt đối

Khoảnh khắc này sao bình yên đến thế. Cũng phải thôi, hai người đã trải qua quá nhiều biến cố rồi, bây giờ là lúc họ hái trái ngọt của hạnh phúc. Từ sau khi đăng cơ, hai người chưa được ra ngoài thưởng ngoạn thiên nhiên, phải tận dụng cơ hội này để hưởng thụ không gian yêu đương của riêng hai người

Mặt nước càng yên bình bao nhiêu thì dưới lòng sâu càng thêm sóng dữ, bình yên đó chỉ là sự che phủ cho sóng gió đang chuẩn bị cuộn trào. Liệu rằng, cuộc sống của hai người có được bình yên hạnh phúc sau bao năm sóng gió...

p/s:

Ăn ngọt vậy thôi nha, ăn nhiều quá bị tiểu đường không có tốt nà. Chuẩn bị thuốc trợ tim cho những cảnh ngược luyến tàn tâm nha!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net