Chương 1: Lý Tình Phi mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những bông hoa tuyết đầu mùa trắng muốt bắt đầu lặng lẽ rơi, gió thổi lạnh buốt từng cơn mang theo hơi lạnh phả vào mặt. Trong cái trời giá rét một màu trắng vì tuyết này một cô gái với mái tóc đen nhánh xinh đẹp càng trở nên nổi bật. Nhã Đình sốt ruột gõ gõ gót giày xuống đất, trên mái tóc đen xoăn nhẹ đã đọng lại vài bông tuyết, làn da trắng muốt đẹp đẽ vì lạnh mà hai má hơi ửng đỏ như đang say, lông mày thanh tú hơi nhíu lại, đôi mắt phượng đen láy sắp ứa ra nước mắt vì lạnh. Môi cô đỏ mọng khẽ nhấp nháy xuýt xoa:
" Jessica, cậu chết chắc rồi sao dám để tôi leo cây hơn 1 tiếng đồng hồ, sắp chết rét mất thôi..."
Nhã Đình kéo khăn che kín cổ, kiên nhẫn chờ đợi, trong lòng thầm lo lắng cho bạn. Dòng người qua lại mỗi lúc một tấp nập, trời đã xẩm tối, tuyết vẫn rơi không ngừng. Nhã Đình đứng cô đơn một mình, thanh thoát như thiên thần không nhiễm bụi trần lại như bông hoa tuyết trắng muốt nổi bật giữa trời đông khiến ai đi qua cũng phải ngoái nhìn. Mấy gã đàn ông nhìn cô với ánh mắt lộ rõ sự thèm thuồng mời gọi đều bị cô lơ đẹp. Trong lòng cồn cào lo lắng, mắt lại chăm chú vào điện thoại. Chưa bao giờ Jessica lại bặt âm vô tín không trả lời tin nhắn của cô như vậy. Trời về tối bắt đầu lạnh hơn cô cũng không dám đi về chỉ lo lắng lúc Jessica đến lại không tìm thấy nhau. Đôi mắt phượng lặng lẽ ngắm nhìn Paris phồn hoa, thả hồn vào ánh đèn lấp lánh nơi đường phố. Một cái ôm eo bất chợt kéo cô về với thực tại, trước mũi vấn vương mùi rượu nồng nặc của một gã đàn ông lạ mặt và giọng Pháp cất lên ồm ồm:
" Em yêu xinh đẹp, làm gì đứng thẩn thơ một mình? Đi với anh đi, anh..."
Còn chưa kịp nói hết câu đã bị một cái khuỷu tay của cô chặn họng, hắn ngã dúi xuống nền tuyết. Cô lạnh lùng nhăn mày:
" Tên sâu rượu. Uống thêm mấy ly nữa rồi đến đây ăn đủ với bà"
Cô bực bội phủi đi những chỗ hắn vừa chạm vào, nếu không phải ngại phiền phức cô còn muốn đấm thêm mấy cú.
" Con đĩ, sao mày dám..." tên say rượu quát chồm dậy tính ôm cô vật ra đất cô cũng vừa kịp giơ nắm đấm lên, trong đầu nghĩ " vừa hay phải đánh thêm". Mọi người trên đường chụm lại xem chuyện hay, xì xào bàn tán. Bỗng tiếng chuông điện thoại trong túi áo cô reng lên, cô liền hạ tay xoay người, tên say rượu liền ôm hụt ngã chúi xuống đất lạnh, cô một ánh mắt cũng không thèm nhìn nhanh chóng quay đi bắt máy
" Jessica thân mến, để lão nương chờ hơi lâu..."
Chưa kịp để cô nói hết câu đầu dây bên kia đã gấp gáp
" Bà nội của tôi ơi, mau đến cứu, chuyện khẩn cấp liên quan đến tính mạng của cháu bà đây..."
" Khẩn cấp lắm hả? Ồ, ồ, đợi bà về sưởi ấm cái thân rồi mai đến cứu."_ cô vẫn tưởng Jessica đang đùa mà không mảy may để ý.
" Cẩm Nhã Đình mau đến bar I... Đoàng..."
" Gì đây Tình Phi? Tình Phi?"

Cô gấp đến độ gọi cả tên thật của Jessica. Beretta M92 sản xuất năm 1972 của Itally, cô không thể nghe nhầm được
" Ở đâu? Bar nào? Hey? Có ai ở đầu bên kia không? Hey?"_ cô gấp đến độ mồ hôi lưng chảy ròng ròng giữa trời rét lạnh. Trên chân mang đôi giày da trắng muốt nhanh chóng lao đi như được gắn dây cót. Trong đầu chạy qua một dòng suy nghĩ khẩu súng lục mạnh nhất của Ý sao lại có thể được dùng ở bar chứ? Bar nào lại để người khác mang súng vào? Khẩu súng này chỉ có trong giới thượng lưu nhà giàu mới dễ dàng có nhất và phải ở chỗ nào không thuộc quyền quản lý của chính quyền mới có thể mang theo.
Cô bắt đầu lục tìm trong danh bạ, chân vẫn không ngừng lao vút trên đường phố chạy bạt mạng. Giờ tan tầm này đường phố nghẹt cứng, bắt taxi cũng không có tác dụng.
" Vũ Uy?"
" Tiểu thư? Tiểu thư đang ở đâu vậy? Bọn tôi tìm tiểu thư khắp nơi."
" Chuyện đấy để sau. Ở Paris có bar nào của giới thượng lưu mà chính quyền không quản đến? Cẩm gia có sản nghiệp nào ở đấy không?"
" Bar sao? Chắc là dãy bar Ieo's của hắc đạo. Nhưng Cẩm gia đứng đầu bạch đạo, không có sản nghiệp ở đấy. Tiểu thư? Người định đến đấy? Ôi đại tiểu của tôi ơi..."
Cô dập máy, máy lại liên tục có cuộc gọi đến cô liền nhất quyết bật chế độ máy bay. Đi vào nơi nguy hiểm như vậy Tình Phi có phải điên rồi không? Vũ Uy mà biết chắc phải cười khổ ra tiếng, cô đang tự mỉa bản thân sao?
Ieo's nghe rất quen. Là ở đâu được chứ? Trong đầu cô liền hiện lên khuôn mặt của thiếu gia Âu Dương gia và Phan gia. Đây không phải sản nghiệp chung của 2 gia tộc lớn nhất hắc đạo hợp tác sao? Hôm đấy chính cha cô - Cẩm Phi Hùng làm chủ trì cho 2 gia tộc hòa giải. Nhớ rồi phố xx... cách đây hơn 8 km... Cô nở nụ cười sượng chân, Tình Phi biết chọn chỗ cho cô luyện sức khỏe lắm. Chạy ra đường lớn thấy một hàng dài xe đang tắc đứng cô không nhịn được liền chửi 1 tiếng
" Chó chết. Hay lắm Lý Tình Phi."
Cô hậm hực bắt đầu lao đầu chạy, tóc đen bay trong gió tuyết. Đôi giày trắng tinh đã ướt vì tuyết cô vẫn không ngần ngại băng qua đường nhỏ tối tăm. Vừa chạy cô vẫn không quên chửi rủa, hết leo tường đi đường tắt đến xô đẩy, người không biết lại tưởng cô chạy nạn. Còn cách một dãy phố nữa là đến Ieo's cô liền dừng lại thở hắt ra một hơi, lấy điện thoại ra xem vừa tròn 8 rưỡi tối. Cô cúi người xuống, dưới lớp váy díp trắng là khẩu súng Beretta M92 được buộc ở đùi để phòng thân. Cô chỉnh lại vạt áo măng tô trắng đã ẩm vì tuyết, hít sâu 1 hơi, bước từng bước bình tĩnh về phía Ieo's. Một đám vệ sĩ áo đen đã đứng đầy ở lối vào. Đèn dãy phố sáng trưng nhưng lạnh lẽo ảm đạm đến não lòng. Chỗ cô đang đặt chân này không biết đã có bao nhiêu người đã chết ở đây. Đến rồi, phạm vi của hắc đạo...
Cô toan bước vào thì liền bị cả 1 đám vest đen chặn lại, mũi súng lạnh lẽo dí vào trán cô, lạnh lẽo như lòng cô lúc này. Nhã Đình ngẩng cao đầu nhìn, mắt hướng vào biển chữ Ieo's sáng chói bên trên rồi quay xuống nhìn một đám người nhếch môi xinh đẹp cười lạnh lẽo, cất giọng nói lảnh lót như chuông bạc giữa cái chốn yên tĩnh:
" Cẩm Nhã Đình Cẩm gia bạch đạo"
Một đám người nhìn nhau, tên cầm đầu mặt lạnh như tiền chỉ đạo người đi vào trong. Súng đã không còn trên trán, cô nhẹ nhõm thở phào một hơi trong lòng. Nếu cô không phải Cẩm Nhã Đình có phải hay không một viên đạn liền xuyên qua đại não của cô rồi?
Gió thổi từng đợt lạnh lẽo, cô yên lặng đứng chờ, từng sợi tóc đen bay toán loạn mà đẹp đẽ vương lấy mũi cao tinh tế. Nhưng trong lòng cô đang thầm chửi Lý Tình Phi trăm lần, lại dám bước vào cái nơi nhiễu loạn này bảo cô cứu. Người Cẩm gia sao có thể động người đến đây? Đến lúc đó khiến cho hắc đạo lấy lí do là bạch đạo khiêu chiến cô có mười cái miệng cũng không giải thích được. Tiếng giày va vào đất trong không gian tĩnh lặng càng rõ mồn một. Một người con trai bước đến, dáng người dong dỏng, đôi chân thẳng tắp. Đến gần càng khiến người khác kinh diễm, người con trai anh tuấn tóc vàng, đôi mắt xanh lơ như hút hồn bất cứ người nào khi nhìn vào, chiếc mũi cao ráo và khuôn cằm như tạc tượng. Anh ngược gió đi đến chỗ cô, trái tim của cô vẫn đập từng nhịp đều đặn, không vì sự đẹp đẽ của hắn mà mất phòng bị. Cô cũng không biết rằng, chính hôm nay và tại nơi đây, cuộc đời cô đã dậy lên một đợt sóng ngầm...
                                                   6.3.22


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net