chap 1 Chạm Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm trước.

Mười hai giờ trưa. Cái nắng cháy da rát thịt ở thành phố này thật khiến con người ta muốn phát hỏa. Nếu như mẹ cô không gọi về gấp thì có lẽ bây giờ cô đang hưởng thụ sự mát mẻ ở X rồi. ( X là tên một nước hay 1 Thành phố, hãy nghĩ bất cứ địa điểm nào bạn thích ạ : ) Gian Xuyên vừa xuống sân bay được một lúc thì tiếng chuông điện thoại lại reo. Cô nghe máy :

" Con vừa xuống sân bay rồi, mẹ đừng hối quá ! Dù gì cũng chỉ là bữa tiệc. "

" Con nói gì thế ? Đây không phải tiệc bình thường, sẽ mời rất nhiều thương gia, con nhà quyền quý. Nếu không muốn làm mất mặt lão gia thì nên về sớm. "

Cô ậm ừ cho qua rồi " vâng vâng " cho xong chuyện. Lần nào cũng thế, mười lần đi nghỉ mát thì bị gọi về cả mười lần. Tự hỏi không biết đến khi nào mới yên tâm tĩnh dưỡng ? Cuối cùng mẹ cô cũng tắt máy. Bữa tiệc đó vốn chỉ là do ba cô hằng năm tổ chức để mời các đối tác làm ăn, con nhà thương gia có tiếng nhằm mục đích mở rộng quan hệ, kết giao bằng hữu. Đã thế tổ chức vào buổi tối nhưng lại luôn hối cô về buổi trưa với lý do là phải chuẩn bị cho thật đẹp. Nói thế thôi nhưng cô thừa biết ba mẹ mình đang toan tính điều gì. Những đứa con trai nhà giàu được mời tới, ba cô muốn cô lọt vào mắt chúng. Để làm gì ư ? Hẳn bạn đã biết. Liên kết kinh doanh. Hơn ai hết, cô hiểu rõ ba mẹ mình.

" Thật rỗi hơi "

" Chào cưng  " Một giọng nói lãng tử đâu đấy vọng vào tai cô. Trong đầu thoáng nghĩ  là một tên rảnh rang nào đó buông lời trêu chọc nhưng vừa quay đầu lại, cô nhận ra đó chính là anh - Ngự Long Hàn. Không ngờ lại gặp anh ở đây.

"Ôi, Long Hàn ! Em nhớ anh lắm đấy. Kể ra thì chúng ta có duyên thật ! "

Ngự Long Hàn cười. Anh đang cười. Nụ cười của anh bất kể là trong tình huống nào cũng đều khiến ai nấy đều cảm thấy bình yên, tựa như ánh mặt trời sáng sớm tinh mơ, như làn gió thoảng mơn man lúc hoàng hôn. Đối với anh, cô chỉ là em gái. Đối với cô, anh cũng chỉ là người anh trai kết nghĩa. Nhưng họ luôn thân thiết như người trong nhà, lắm lúc mọi người xung quanh đã nghĩ tiểu thư nhà họ Võ đang bí mật tâm tình với thiếu gia họ Ngự. Đúng thế, cũng chính vì cái tin đồn chết tiệt ấy nên ba cô đã có ý định tác hợp cho hai người. Đơn giản vì ông biết rằng, Tập Đoàn Ngự Hoa rất hùng mạnh. Cũng chỉ là vì tiền.

" Anh về sớm như vậy hẳn là có việc bận rồi. Tối nay liệu có đến không ?"

Cô rất mong anh đến bữa tiệc của mình. Có anh, và sẵn có cái tin đồn chưa ngừng tiếp diễn đó thì đố tên công tử nào dám lại gần cô. Vì chẳng ai dám đọ với Tập Đoàn Ngự Hoa cả. Thế nên viêc anh có mặt cũng cốt là giúp cô bớt gặp chút phiền toái. Thêm nữa là cô cũng cảm tình nhất là với anh. Anh rất an toàn.

Anh cười khì, vỗ vai cô :

" Chắc chắn rồi. Bận thế nào cũng không làm phật ý lão gia nhà em được. Nhất là với tiểu công chúa em đấy. Thôi anh đi làm thủ tục đây." Nói rồi anh cũng vội vàng đi mất. Cô trong lòng yên tâm, khệ nệ khiêng vali ra đón taxi.

Long Hàn phía sau nét mặt đăm chiêu. Nhìn theo bóng dáng taxi đi xa dần. Thật ra anh đã làm thủ tục từ trước khi đến bắt gặp cô, anh cố tình nói dối như vậy để có thể cho " người đó " biết được đối tượng mà " hắn " cần lưu ý đó là gì. Tiếng vỗ tay phía sau làm anh giật mình nhưng cũng biết chắc là ai. Là " người đó ". Còn ai vào đây, là Tân Thiên Hạo.

Bộ mặt của Long Hàn chợt thay đổi khi thấy người bạn tâm giao đang tán thưởng mình. Anh không còn là gương mặt thư sinh, chất phác, ân cần vừa nãy. Giờ đây là thần thái lãnh khốc, ánh nhìn mưu mô.

" Mày đang tán thưởng tao hay đang khinh tài diễn xuất của tao thế ?"

" Cả hai. "

Thiên Hạo cười. Hắn đã nhận ra cô ta từ trước. Phải, là tiểu thư tập Đoàn Võ Tần. Mục tiêu đáng giá hay đối với hắn. Cô không đáng gọi là mục tiêu, cô chỉ là quân cờ trong ván bài hắn ta cần sử dụng. Hạo và Hàn là hai người bạn thân. Tính cách có thể nói là y hệt nhau nhưng Long Hàn luôn giả vờ mình là người ôn nhu hòa nhã, còn Thiên Hạo, tính cách nham hiểm, không ai hiểu hắn nghĩ gì, muốn làm gì. Một mình hắn, là Chủ Tịch Của Tập Đoàn Tân Kỳ.

Mọi thông tin về hắn là tuyệt mật. Không một ai biết mặt trừ những người trong công ty. Đương nhiên nhân viên được tuyển chọn gắt gao để đảm bảo đủ độ bí mật cho Chủ Tịch. Tuy Nhiên, Long Hàn cũng chính là người duy nhất ngoài công ty biết hắn là CEO.

" Sao nào ? Mày nhắm cua được nó không ? " . Anh vỗ vai hắn.

" Tao không có hứng thú với thiếu nữ mới lớn. Tao sẽ dùng một thân phận khác để tiếp cận cô ta. " . Hắn giả giọng nhạt nhẽo.

" Tao sẽ làm cho mày một thân phận mới. Mày cứ an nhàn thực hiện kế hoạch của mày đi. "

Một bộ mặt khác của Long Hàn. Toan tính , mưu mô và không nhân từ. Anh bất chấp mọi thủ đoạn để đạt mục đích, vừa là bằng hữu vừa là trợ thủ đắc lực của Thiên Hạo. Thiên Hạo khẽ cười, đeo chiếc kính đen rồi lẩn vào đám người đông đúc của sân bay. Không quên bỏ lại câu nói :

" Thế thì phiền thiếu gia Ngự "

.............................................................

2 năm sau.

Một lần nữa. Tại Sân Bay. Trưa 13h00.  Cái nắng chết tiệt làm người ta điên rồ theo.

" Điên mất thôi ! Dù là năm sau hay năm tới, kiếp sau hay trăm kiếp thì mình vẫn bị kêu về giờ này ! "

Cô lẩm bẩm một mình. Đoán không sai, tối nay sẽ có bữa tiệc lớn nhất từ trước đến nay vì là kỉ niệm 20 năm thành lập công ty. Kỉ niệm ? Vốn là cái cớ lâu ngày lặp lại để ba cô có dịp mời nhiều người thêm thôi. Cái khốn trong kinh doanh là thế. Tại sao không tự mình xử trí, làm việc mà phải cậy nhờ quan hệ nhiều đến thế.Liệu khi ta sụp đổ, họ có bên ta và yểm trợ hay sẽ biến mất lặng tăm rồi coi nhau như kẻ không quen, người không biết. Khốn Kiếp.

Cô nhấc điện thoại,gọi cho mẹ :

" Con không kêu taxi nữa, Mẹ bảo chú Trịnh đến đón con ngay đi ! "

" Con xuống sân bay rồi à ? Tài Xế ấy mẹ cho nghỉ việc rồi. Hôm nay có vệ sĩ riêng của con đến đón, con ra là sẽ thấy cậu ta. "

Cô hoảng hốt. Cô đã quá quen với chú Trịnh. Tài xế riêng thân thiết nhất với cô suốt thời gian cô còn nhỏ đến giờ mà mẹ cô có thể cho nghỉ là nghỉ. Tự ý thay một người khác, đã vậy còn là vệ sĩ. Cô cần quái gì vệ sĩ chứ ? Chỉ tổ phiền phức.

" Gì thế ? Mẹ đùa sao ? Con... "

Tút tút tút.

Dập máy. Cô bực dọc chạy ra ngoài sân bay. Đưa mắt nhìn xung quanh, chẳng thấy tên vệ sĩ nào. Gian Xuyên cười lém lỉnh, cô định bụng sẽ bắt taxi khác về nhà cho tên vệ sĩ chết rồ ấy kiếm mệt mới thôi. Thế nào hắn cũng sẽ bị mẹ cô la cho một trận rồi đuổi đi. Sau đó cô sẽ nài nỉ mẹ cho chú Trịnh về.

" Mình đúng là thông minh ! haha "

Bỗng, một bàn tay rắn chắc kéo cô ra sau. Mùi hương đàn ông quyến rũ, thân hình chắc chắn trong bộ vest đen lịch sự. Cô trong một giây đã đứng hình trước anh. Miệng lắp bắp vì chưa định hình tại sao anh ta lại kéo tay cô như vậy.

" Anh .. Anh là ai ? Sao lại .. "

Cái kính đen che gần nửa khuôn mặt. Nụ cười anh ta mỉm nhẹ. Anh cúi gập người. Cô giật mình lùi ra sau. Không lẽ là vệ sĩ của cô ?

" Chào tiểu thư, mạn phép mời tiểu thư lên xe. Xin lỗi đã đến trễ."

" Anh là vệ sĩ của tôi ? Tên gì thế ? " Cô vẫn ngờ vực.

Anh bỏ kính đen. Lộ gương mặt tuấn tú như tạc tượng. Cô lại đứng hình, lần này không phải 1 giây, tận 5 giây. Một nam nhân có nhan sắc vẹn toàn mê mệt này là vệ sĩ của cô sao ? Nhưng nếu là vệ sĩ, anh đem lại cho cô cảm giác không an toàn. Có thứ gì đó khá kì quặc.

" Xin được tự giới thiệu, tôi, Thiên Hạo. "

Chính hắn.

Thiên Hạo - thân phận vệ sĩ.

Hắn trong đầu đang nghĩ. " cám ơn bằng hữu, Ngự Long Hàn. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net