Chương 36: Làm loại người nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết là do Nhược Tuyết hay Giám đốc đã giúp đỡ tôi, nhưng chỉ hai tháng sau khi tôi trượt kỳ thi thăng hạng, tự nhiên tôi lại một lần nữa có cơ hội đi công tác nước ngoài.
  Nhược Tuyết vẫn luôn là dáng vẻ như vậy, mặc dù trong lòng có hài lòng đến đâu, nhưng miệng cổ vẫn sẽ mỉa mai châm chọc tôi vài câu. Ngay cả lúc báo tin cho tôi, nói tôi làm Visa càng nhanh càng tốt, nét mặt cổ vẫn là điệu bộ ngạo mạng, coi thường như cũ. Tôi lần này không như mấy lần trước tìm cách vặn vẹo lại cổ, ngược lại tôi im lặng một lúc lâu rồi mới nói nhỏ với cổ:"Nhược Tuyết, lần này có thể đổi đồng nghiệp khác cùng xuất ngoại với chị không?"
  Nhược Tuyết rất ngạc nhiên sau khi nghe tôi nói, cổ đóng băng một lúc lâu rồi nhẹ nhàng nói với tôi:"Chọn em đi công tác lần này là để cân nhắc em đó, muốn để cho em tương lai có cơ hội phát triển bản thân. Tự mình nghĩ kĩ một chút... Ngày mai cho chị câu trả lời. "
  Tôi về đến nhà, ánh mắt đầy suy nghĩ rối bời, vừa hay bị Vũ trông thấy, nàng đùa tôi một câu: "Có chuyện gì thế này? Con khỉ nhỏ náo loạn thường ngày của em đi đâu mất rồi? sao lại trở thành bộ dạng nhăn nhó rồi?"
  "Ai..." Tôi thở dài quay lại nói với nàng: "Công ty cho Hi cơ hội đi công tác, Hi đang do dự không biết có nên đi hay không. Em biết mà, Hi không muốn xa em và Tử Quân..."

Không biết vì sao, tôi cảm thấy cảm xúc của Vũ có hơi kích động: "Đi công tác sao? Sao có thể bỏ qua cơ hội này chứ? Hi không cần phải do dự đâu! "
  Tôi không thể lý giải việc Vũ đột nhiên tức giận. Còn nàng chắc cũng không thể lý giải tôi vì sao không muốn đi nước ngoài công tác, chắc là cùng một đạo lý phải không? Tôi thầm nghĩ một lúc.
Hồi lâu tôi lắc đầu, chuyển chủ đề và nói: "Mình ăn tối chưa em? Bụng Hi sôi sùng sục rồi nè." Vũ thấy tôi không có ý định nói tiếp chủ đề này nữa, nàng cũng không nói thêm câu nào, liền vào bếp tiếp tục nấu ăn.
  Bữa tối cũng như hoạt động rửa bát hôm nay khác với mọi khi, không khí yên tĩnh lạ thường. Có thể Tử Quân cảm thấy được sự yên lặng ngột ngạt này, nên nó cũng im lặng theo. Thừa lúc Vũ vào phòng tắm, Tử Quân lén lén lút lút, khều khều tôi, trên mặt có vài phần bất an hỏi:"Tiện Tiện, hai người không phải đang cãi nhau đó chứ?"
  "Làm gì có chứ? Tất nhiên là không rồi?"Tôi nhất thời không thể nghĩ ra một lý do hợp lý để giải thích. Chỉ có thể cường điệu, quả quyết chối bay chối biến câu hỏi của Tử Quân. Không để cho Tử Quân kịp hỏi thêm câu thứ hai, tôi ôm nó rồi bế nó trở về phòng, giả vờ tức giận nói:. "Đi ngủ sớm đi thôi, con bao nhiêu tuổi chứ? suy nghĩ lung tung nhiều như vậy."
  Thật vất vả mãi mới dỗ được tiểu tổ tông đang trong bộ dạng bán tín bán nghi kia đi ngủ. Khi tôi trở về phòng, Vũ đã vệ sinh cá nhân xong, nàng đang ngủ thiếp trên giường. Tôi ngập ngừng hồi lâu, mới mở miệng nói: "Vũ ơi... Em ngủ chưa?"
  Nàng không trả lời tôi, tôi cũng không biết nên nói thêm gì nữa. Trong khoảnh khắc tắt đèn đi ngủ, tôi thấy nàng vừa hay đổi tư thế nằm quay lưng lại với tôi. Trong lòng lặng lẽ thở dài một cái, vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau, tiếp tục hỏi, "Vũ, em vì sao không nói gì hết?"
  Thấy nàng vẫn không nói, tôi không vui... nhẹ nhàng hôn lên chỗ nhạy cảm nhất là gáy nàng, nàng không kháng cự, chỉ lặng lẽ nhận lấy. Vẫn y như cũ không có ý định lên tiếng.
  Không biết đã qua bao lâu, đã sớm ngưng trêu đùa nàng, sắp ngủ thiếp đi, chợt thấy nàng vòng tay ôm lấy tôi rồi nhẹ nhàng nói: "Hi từ trước tới nay không chịu nghe lời em nói, đầu tiên là điền phiếu nguyện vọng, sau đó là thi sau đại học, còn hiện tại là chuyện đi công tác nước ngoài, Hi chính là từ trước tới nay đều không nghe em."
  " ... "Nghe được mấy lời nàng nói, tôi không nói gì hết. Giả vờ ngủ, im lặng ôm lấy nàng, đợi nàng tiếp tục nói.
  "Khi mới gặp Hi, đã thấy Hi thể hiện sự quật cường ở trong lòng ra, giọng nói quật cường đôi mắt quật cường, nỗ lực để sống tốt hơn bất cứ ai. Có lẽ sự quật cường này từ Hi đã khơi dậy sự quan tâm của em đối với Hi. Thật khó để tưởng tượng làm thế nào một nữ sinh gầy gò như Hi phải sớm chịu nhiều uất ức trong cuộc sống so với bạn bè đồng trang lứa như vậy chứ. Một mặt thể hiện thái độ bất mãn, thờ ơ để khiến mọi người nghĩ mình không có vấn đề gì, thành tích đạt được cũng dễ dàng không tốn chút sức lực nào. Mặt khác lại phải bươn chải, dùng thời gian học tập của mình phần lớn đi làm thêm vào ban đêm kiếm chút sinh hoạt phí, cô độc chiến đấu lẻ loi một mình."Nghe được những lời đó của nàng trong vòng tay, trước sau vẫn là giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo, làm tôi mê mẩn.
  "Hiện tại, Hi đã có một cuộc sống quá an nhàn, mất đi mục tiêu phấn đấu ngày nào. Hi nói Hi không muốn rời xa em và Quân để đi Nhật công tác sao? Còn em mỗi khi nghĩ tới đó, đều cảm thấy đây chỉ là một cái cớ. Có phải là do bản thân Hi không muốn ra nước ngoài kiếm sống? Hay là do Hi không dám? Cái người dũng cảm, quyết đoán, ánh mắt tràn ngập sự kiên định - Thẩm Hi của những năm ấy đi đâu mất rồi ? "
  Thanh âm của Vũ thể hiện sự nghiêm nghị nhiều hơn vài phần, khiến trái tim tôi đập mạnh hơn một chút, vừa định giải thích với nàng, đã nghe nàng nói tiếp: "Hi...em không muốn làm một kẻ xấu. Cũng không muốn làm một chướng ngại vật trên con đường tương lai của Hi. Điều em muốn chính là có thể khích lệ Hi mỗi khi Hi thất bại, tự hào ở một bên thúc đẩy Hi phấn đấu. Nhưng tất cả điều này đều phải bắt đầu từ chính sự nỗ lực của Hi trước đã. Nếu Hi chọn an nhàn, tự nhiên sẽ không muốn phấn đấu hay tiến về phía trước, cho dù em có khuyến khích Hi như thế nào đi chăng nữa."
  "Vũ ơi, em nhầm rồi, Hi không phải là hài lòng với những gì đang có mà an nhàn tận hưởng, không chịu phấn đấu thêm." Tôi thôi không giả vờ ngủ nữa, chống hai khuỷu tay lên nói với nàng.
  Nhất thời do dự một lúc, cuối cùng tôi cũng mở miệng nói cho nàng nghe những gì đang suy nghĩ trong lòng: "Chỉ là Hi không có cách nào để tin rằng tất cả những điều Hi đang có là sự thật, cảm giác hạnh phúc mong manh hệt như một giấc mộng vậy, Hi sợ rằng một khi mình mở mắt tỉnh dậy. Tỉnh mộng rồi thì những gì đẹp nhất cũng sẽ tan biến. "
  Dứt lời, tôi cũng không nói thêm gì nữa. Cố gắng tìm lấy bàn tay của Vũ, nàng dường như cũng cảm nhận được cảm xúc lúc ấy của tôi bèn vươn bàn tay ra lồng thật chặt vào tay tôi. Những ngón tay đan xen ấy của nàng cũng lạnh băng giống hệt như người nàng vậy. Tôi có chút đau lòng, đem bàn tay nàng nắm chặt hơn một chút.
  "Những người sống trong quá khứ, họ sẽ không có hiện tại, càng không có cơ hội có được tương lai. Họ nhất định sẽ chết vì vết thương trong lòng mình. Còn một số người khác lại sống cho hiện tại, chính là kiểu người thực tế, chỉ lặng lẽ quay đầu nhìn lại quá khứ, bản thân họ cũng không cần phải quật cường vật lộn với quá khứ. Cũng có một số người sống cho tương lai, họ suy nghĩ lâu dài, có mục tiêu rõ ràng. Vậy thì ... Hi, Hi muốn làm loại người nào?"

------------

Editor: Chương này ngược quá các bạn ơi :) Chắc có bạn từng trải qua vấn đề giống như vậy ha.... Đọc mà nhớ lại chuyện cũ quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net