mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thái Lai kính cẩn thắp một nén nhang cắm trước bài vị của thân phụ, tính đến giờ đã tròn ba năm cậu để tang cha, cũng đâu đó năm năm kể từ ngày nhà họ Kim khuynh gia bại sản lâm vào cảnh nghèo hèn túng quẫn. Thái Lai cúi mình rót đầy chum rượu mà cậu vừa vét sạch khoản tiền ít ỏi đặt trước bài vị, trong lòng không thôi tự trách vì chẳng đủ khả năng sửa soạn cho cha một mâm cỗ để cúng giỗ đàng hoàng.



Đang thở dài não nề thì dì Thẩm sang, đem ít cháo trắng qua đặt lên bàn thờ của vị chủ cũ. Đoạn dì nắm lấy tay Thái Lai nói trong thương xót



"Mấy năm nay vất vả cho cậu quá rồi, nhà tui đông con khốn khó trước giờ nên hỏng phụ được gì nhiều, tui thấy có lỗi với cha con cậu quá."



"Dì Thẩm, dì đừng có nói vậy. Bao năm qua dì cưu mang con là con đội ơn không hết rồi, với lại dì cũng đừng gọi con là cậu nữa, con có còn là thiếu gia như hồi đó nữa đâu..."



Thái Lai cũng nắm lấy đôi tay thô ráp của người phụ nữ lam lũ tội nghiệp, dì Thẩm xưa là kẻ ăn người ở trong nhà phú hộ Kim, được Kim lão gia đối xử tử tế nên bà cứ ở lại hầu hạ cho ông mãi đến tận cái ngày biến cố nọ xảy ra. Khi Thái Lai cùng phụ thân chẳng còn gì bà cũng không bao giờ quên nghiêng mình lễ phép và quên đi ơn nghĩa của gia đình chủ cũ.



...



"Cậu Thái Lai nè, tui thấy cậu học hành cũng lâu rồi, đợt khoa thi sắp tới cậu ráng thu xếp lên kinh ứng thí nghe."



Lúc hai dì cháu cùng ngồi xuống dạt tre cũ kĩ bắc trước hiên nhà, cậu nghe dì Thẩm quay sang mở lời gợi chuyện thi cử. Thái Lai chỉ biết khẽ thở dài đáp lại



"Bây giờ cơm ăn một ngày ba bữa con còn chưa dám nghĩ tới, nói chi lộ phí cho đường xá xa xôi tận kinh thành hả dì?"



Nghe xong dì Thẩm cũng thở dài sầu não theo, nhưng chợt nhớ đến gì đó bà liền hồ hởi thúc giục 


"Cậu nè tui nói nghe, đúng ra hồi xưa nhà ta có hứa hôn với nhà bá hộ Thạch ở làng bên, tại vì sinh thời ông có từng ra tay cứu giúp họ khi hoạn nạn nên họ mang ơn ông dữ lắm. Bây giờ cậu cũng đã mãn tang ông rồi, cậu nghe lời tui ngày mai sửa soạn tươm tất đi qua bển đi, để còn thực hiện cái lời hứa hôn năm xưa nữa!"



"Dì đang nói tới ngài bá hộ Thạch Vũ hả?"



Thái Lai tất nhiên có từng nghe qua nhưng trong suốt thời hạn ba năm để tang cha, cậu chưa có cơ hội suy nghĩ đến, chuyện đại sự như thành gia lập thất có hơi không thích hợp để bàn tính trong hoàn cảnh sa sút như hiện tại. Trót hiểu được suy nghĩ của Thái Lai, bà Thẩm đành từ tốn lựa lời khuyên lơn



"Tui biết chuyện cậu đang bận tâm là gì. Nhưng mà cậu vẫn nên qua đó chào hỏi một lần cho phải đạo, cũng như hoàn thành ước nguyện của ông. Biết đâu nhà bên đó người ta sống nhân nghĩa, người ta sẽ chăm lo đèn sách cho cậu tới nơi tới chốn!"



Có vẻ như để chiều lòng người phụ nữ tội nghiệp, Thái Lai đành gật đầu đồng ý với bà. Sáng sớm hôm sau đã nhanh chóng áo mũ chỉnh tề mà lên đường sang làng bên.



...



Đi xa gặp trời nắng nóng khiến Thái Lai phải tạm dừng chân nghỉ bên gốc cây ven đường, nhưng chưa kịp yên vị đã nghe văng vẳng tiếng dọa nạt gần đó, cậu liền cảnh giác đi tới xem thử tình hình. Ở nơi hẻo lánh, một chàng thanh niên trắng trẻo đang bị nhóm côn đồ dùng dao uy hiếp, chúng không hề kiêng dè mà thô lỗ quát mắng



"Rõ ràng tao thấy mày bước ra từ cái nhà bá hộ giàu sụ đó mà mày dám kêu không có tiền, muốn sống thì khôn hồn ói hết bạc ra đây mau!"



"T-tui đi lên rừng hái thuốc thì đem theo tiền làm gì? Không ấy mấy người chờ tui về nhà lấy bạc đưa ch-"



"Mày tưởng tụi tao bị ngu hả thằng kia? Không đưa thì để tao một nhát tiễn mày xuống dưới!"



Thái Lai từ xa trông thấy hết sự tình, vội động não nghĩ cách giải vậy cho đối phương. Bọn côn đồ kia có dao nên cậu chẳng thể liều lĩnh được, liếc thấy đống cát cháy đỏ dưới mặt đường bèn trét lấy trét để chúng lên khắp mặt mũi tay chân mình rồi mới nhào ra.



"Nè mấy người kia, dừng cái thói hà hiếp xấu xa lại đi!"



"Cái thằng gớm ghiếc này đâu ra vậy? Tính đóng vai anh hùng hả, mày chán sống rồi chứ gì?"



"Phải! Tui đang muốn chết tới nơi rồi đây, vì cái căn bệnh ghẻ lở này làm tui bị mọi người xa lánh ghét bỏ, nên tui hận đời lắm rồi! Nhưng mà đi một mình thì buồn quá, có người đi chung thì vui hơn nhiều~"



Không ngại con dao đang lăm le trước mắt, Thái Lai tỏ vẻ điên loạn vừa cười lớn vừa nhào tới gần khiến tên đầu đàn e dè lùi lại vài bước nhưng vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ. Hắn quay sang đồng bọn định kháo nhau cùng tiến lên áp chế cả hai thì khốn thay lũ nhát gan kia đã sớm lỉnh đi từ đời nào, hắn đành nghiến răng tiếc rẻ rồi cũng vội quay đầu chạy biến.



Một tiếng thở phào nhẹ nhõm được trút ra ngay sau đó, chàng thanh niên được Thái Lai cứu lập tức cúi đầu cảm kích không ngớt



"Đa tạ huynh, hôm nay nếu không có huynh chắc ta tiêu tùng rồi!"



"Cứu người là chuyện nên làm mà, công tử đừng khách sáo. Mà cậu làm gì ở nơi rừng thiêng nước độc này một mình vậy?"



"À... tỷ tỷ ta dạo này bị nóng trong nên ta vào rừng tìm ít thảo mộc về nấu thuốc cho tỷ ấy. Còn huynh- huynh bị như vầy bao lâu rồi, sao không đi tìm đại phu chẩn bệnh, biết đâu-"



Nhận ra đối phương đang nói đến "lớp hóa trang" của mình, Thái Lai phì cười vừa dùng tay áo chùi chùi đi mấy vết bẩn trên mặt vừa giải thích



"Là ta giả vờ thôi, thấy bọn chúng có dao nên ta cũng hơi dè chừng, đành tương kế tựu kế để giải vây cho công tử đó."



Chàng thanh niên nọ nghe vậy liền bày ra biểu cảm phục sát đất, không ngừng khen ngợi sự mưu trí của vị ân nhân. Cả hai hỏi thăm qua lại một hồi mới nhận ra họ có cùng điểm đến là làng bên, thế nhưng Thái Lai chợt nghĩ bản thân nếu đi tay không thì chẳng phải phép lắm nên đành chia tay đối phương ở ngã rẽ con đường – nơi đã có kha khá người qua lại để ghé mua một chum rượu làm quà biếu. Chàng thanh niên kia trước khi cáo từ vẫn không quên cúi người đa tạ Thái Lai thêm một bận nữa, mắt nhìn đau đáu theo bóng lưng người ta mãi mới chịu tủm tỉm cười mà quay trở về.



...



Thạch Vũ Hân ngồi nơi biệt phủ xa hoa sang trọng, cau mày săm soi từng nốt mụn nhỏ trên gương mặt diễm lệ qua chiếc gương cầu kì trên tay, chốc chốc lại quay sang lớn tiếng mắng cô nha hoàn thân cận



"Quạt mạnh tay hơn chút coi, trời nóng gần chết mà cứ đứng đó phe phẩy, quạt không nổi thì trưa nay bây khỏi có ăn cơm nghe chưa?"



Cô nha hoàn tội nghiệp khóc không ra nước mắt, cô đã đứng đó quạt cho ả suốt mấy canh giờ chưa được ngơi tay, khéo đã ngất xỉu ngay trước khi bị bỏ đói rồi. May sao lúc này cậu ba nhà cô đúng lúc từ bên ngoài trở về liền lên tiếng giải vây



"Tỷ, để Mận nghỉ chút đi, trời sắp vào thu rồi nên cũng có nóng lắm đâu."



"Con Mận đứng đó, tao có cho mày đi chưa mà rục rịch? Còn đệ, đi đâu từ sáng tới giờ mới chịu về? Người ngợm sao mà lấm lem bùn đất thấy ghê vậy?"



Thạch Vũ Hiền có vẻ đã quen trước điệu bộ này của tỷ tỷ nhà mình, em chỉ khẽ cười tháo chiếc giỏ mây đeo sau lưng ra khoe mớ chiến lợi phẩm mà mình đã hái được trong rừng sâu



"Thì đây nè, chẳng phải dạo này tỷ hay than là mình mẩy hầm hì khó chịu sao, em đi vô rừng tìm hái ít lá thuốc để về nấu nước mát cho tỷ, với sẵn tìm luôn thảo mộc xắt cho phụ thân uống bồi bổ."



"Đệ đó, làm gì có con nhà quyền quý nào phải nai lưng ra mò mẫm từng cọng cỏ khổ cực như đệ không? Nếu đệ có lòng thì chỉ cần bỏ ít bạc ra thầy lang bốc thuốc là được rồi, hành hạ mình chi cho mệt thân vậy?"



Vũ Hân chẳng những không thấy biết ơn vị đệ đệ nhà mình mà còn bĩu môi dò xét như thể đó là việc làm hết sức vô nghĩa, Vũ Hiền thở dài định lên tiếng phản bác thì chợt nghe một giọng nói uy lực xen ngang



"Tỷ con nói không có sai đâu con trai!"



Bá hộ Thạch năm nay chỉ mới ngoài tứ tuần, thần sắc vẫn minh mẫn tuyệt không nhìn ra nổi dấu hiệu tuổi tác nào. Ông ung dung đến chỗ hai đứa con thản nhiên gia nhập cuộc trò chuyện



"Con đó Vũ Hiền, không phải cha muốn cấm đoán gì con, nhưng đường hoàng là công tử thế gia thì đâu thể suốt ngày đội nắng đội mưa lặn lội vô rừng được. Người ta nhìn thấy sẽ cười cha thối mặt, nên từ nay con nên ở yên trong nhà lo dùi mài kinh sử đi, khoa thi cũng sắp diễn ra rồi đó."



Vũ Hiền cảm thấy bản thân không thực sự thích hợp với chuyện học hành, những con chữ vần thơ lúc nào cũng khiến em hoa hết cả mắt chứ không thấm nổi vào đầu bao nhiêu. Trái lại đông y mới là thứ mà Vũ Hiền hứng thú hơn cả, em thích việc mày mò những bài thuốc cổ truyền từ đống cây cỏ mọc dại tưởng chừng vô dụng trong các cánh rừng sâu. Em chưa bao giờ dám bộc bạch ra điều này với phụ thân hay đại tỷ, rằng mình sau này chỉ muốn trở thành một vị thầy lang chuyên bốc thuốc chữa bệnh cho dân thay vì quan lại quyền cao chức trọng. Đang chìm trong suy nghĩ sâu xa thì đột nhiên gia nhân từ bên ngoài chạy vào thưa thốt



"Bẩm lão gia, có một thanh niên tự xưng mình họ Kim tên Thái Lai đến xin được gặp!"



"Cái gì? Họ Kim? Đừng nói là tên công tử khố rách áo ôm hết thời đó nha? Trời ơi cha ơi coi chừng hắn đến để nhắc lại chuyện hôn ước năm xưa với gia đình mình đó!"



Thạch Vũ Hân có chút khẩn trương khi nghe đến cái tên nọ, xưa mẫu thân ả vẫn hay nhắc đi nhắc lại món nợ ân tình mà nhà họ đã nợ của lão gia Kim, luôn miệng nói nhất định phải thực hiện mối hôn sự để báo đáp trọn vẹn ân tình đó. Nhưng khi ấy Kim gia vẫn là một trong những gia tộc hào môn, của cải ruộng vườn nhiều không đếm xuể, kết thông gia với họ chỉ có lợi chứ không có hại. Còn bây giờ thì...



Gương mặt của bá hộ Thạch rất hiếm khi tỏ vẻ lo lắng nay lại thoáng cau mày thở dài nhìn về phía hài tử của mình không biết nên nói gì cho phải. Vũ Hiền thấy vậy liền lên tiếng nhắc nhở ông



"Cha, hôn sự này là ước nguyện hiếm hoi của mẹ lúc sinh thời, hơn nữa chúng ta cũng không thể bỏ mặc nhà họ Kim trong thảm cảnh, dù sao ngày xưa chính nhà ta chịu ơn với Kim lão gia mà cha không nhớ sao?"



"Đệ thôi đi, ta không đồng ý hôn sự này! Đệ có giỏi thì tự đi mà gả cho hắn!"



"Nếu huynh ấy bằng lòng thì đệ cũng nguyện ý-"



"Hai đứa thôi đi! Vào trong nhà hết cho cha, không có sự cho phép cấm mấy đứa bén mảng ra nhà trước nghe chưa?"



Ngó cái cảnh đôi co của hai chị em khiến lão bá hộ nhức hết cả đầu nên đành mất kiên nhẫn nạt một tiếng rồi lệnh cho gia nhân đi chuẩn bị trà đón khách. Trông Vũ Hiền như còn muốn cự nự thêm nên Vũ Hân đành nhanh tay kéo vị tiểu đệ rời đi mặc cho cậu cứ ngoái đầu nhìn trong tiếc nuối. Nhưng không hiểu bằng cách nào cuối cùng hai chị em lại nối đuôi nhau núp bên hông nhà trước để tiện theo dõi sự tình, nhìn vị khách tới nhà mà Vũ Hiền không khỏi ngây ra



"H-hyunh ấy là cậu chủ Kim đó sao?"



"Thì hắn ta đó chứ còn ai nữa, mặt mũi cũng sáng láng khôi ngô phết mỗi tội nghèo quá haiz..."



Vũ Hiền chỉ biết khẽ nghiêm mặt lắc đầu rồi chăm chú theo dõi động tĩnh bên trong. Thái Lai vừa gặp đã tỏ vẻ cung kính biếu bá hộ Thạch bình rượu gạo được người dân cẩn thận ủ mấy tháng ròng, dù đây chẳng phải loại rượu hảo hạng nhưng cậu nhớ rõ nó là loại mà thân phụ sinh thời rất ưa thích.



"Dạ bẩm bá phụ, bao năm để tang cha con chưa có dịp ghé thăm, đây là chút lòng thành mong bá phụ thương tình mà lượng thứ."



Bá hộ Thạch nheo mắt vừa nhìn đã biết được chất lượng của loại rượu, nhưng ông cố tình không muốn nể mặt đối phương bèn hô lớn gia nhân trong nhà ra phân phó



"Thằng Nhân đâu ra đây ông biểu!"



"Dạ ông cho gọi con?"



"Bây cầm bình rượu này làm vài chén với tụi thằng Tí đi, ông cho bây đó. Ba cái THỨ rượu này ông không có hay uống."



Lão bá hộ vừa nhấn mạnh vừa len lén liếc sang thăm dò biểu cảm của Thái Lai, tuy nhiên cậu chỉ bình tâm như vại, chẳng có tí mảy may gì. Vũ Hiền núp bên ngoài thấy cảnh này không khỏi nhíu mày bất bình thay cho Thái Lai, còn Vũ Hân thì nhếch môi nom có vẻ hả hê lắm. Phân phó xong xuôi lão bá hộ mới quay sang tỏ vẻ niềm nở với người trước mặt



"Ta làm gì dám trách cứ cậu Kim đây, dù đã qua lâu rồi nhưng ân tình của Kim lão gia với nhà ta ta vẫn một mực ghi nhớ. Chỉ có điều không biết cậu Kim cất công quý hóa sang chơi hay là có chuyện hệ trọng chi?"



"Dạ bẩm, con sang là muốn thưa chuyện hôn ước ngày xưa của hai nhà-"



"À chuyện đó thì... Ta luôn ghi nhớ món nợ ân tình của Kim lão gia với nhà ta, nhưng còn về hôn ước, nó vốn đã thuộc về dĩ vãng. Hơn nữa người trong cuộc chứng kiến chuyện này là lão gia Kim đây cùng phu nhân nhà ta cũng đã... nên ta e là-"



Bá hộ Thạch còn chưa để Thái Lai nói hết lời đã vội đánh một đòn phủ đầu, một mực cố ý phủ nhận sự kết giao của hai nhà khi xưa. Trái với suy đoán, cậu trai nghèo không lấy làm ngạc nhiên hay tức tối trước hành xử lật lọng của vị trưởng bối mà ngược lại trông cậu còn có chút bình thản, lễ độ đáp lời lão ta



"Dạ lão bá, con tới đây không hề có ý muốn ép buộc hôn ước với quý tiểu thư. Tự con cũng ý thức được hoàn cảnh hiện tại của bản thân không thích hợp để bàn tính chuyện hệ trọng, thế nên xem như mối hôn sự này hủy bỏ đi ạ."



Thái Lai không nhanh không chậm đứng dậy nói lời cáo từ mà không hề biết rằng luôn có một ánh nhìn lưu luyến dõi theo mình ra tận ngoài cổng. Đợi người đi rồi Vũ Hiền mới lật đật chạy vào chất vấn vị thân phụ đã trót bội ước



"Cha, con không ngờ cha lại là loại người vong ân như thế! Cha làm vậy khác nào phụ di nguyện của mẫu thân trước lúc lâm chung chớ?"



"Nè đệ đừng có hỗn, ta thấy phụ thân làm vậy là hợp tình hợp lý rồi, với lại đệ không thấy câu hủy hôn là tự tên họ Kim đó hắn nói ra hay sao? Đệ thực sự muốn giương mắt nhìn ta bị gả cho cái tên nghèo kiết xác như hắn à?"



"Đệ không phải loại người như tỷ! Đệ cũng đã nói rồi miễn huynh ấy bằng lòng thì-"



"Nè cả hai đứa cãi nhau đủ chưa? Con đó Vũ Hiền, con là thân nam nhi không phải muốn theo ai là theo, dù bây giờ triều đình đã có thông lệ nhưng con mắt người đời thì vẫn xét nét. Hơn nữa muốn làm dâu rể nhà này thì phải môn đăng hộ đối, cho nên bây giờ không ở đó cãi cọ đôi co gì nữa, cả hai đứa con đi vô nhà trong nghỉ hết cho cha."



Hai chị em nhà Thạch Vũ một hậm hực một hả hê nối đuôi nhau rời khỏi gian nhà trước, bá hộ Thạch ngồi tại chỗ nhịp nhịp đầu gối tay thì nhấp nhẹ ngụm trà trông có vẻ thư thả lắm, lão cứ nghĩ bằng một câu nói đã giải quyết êm thấm tất thảy. Nào ngờ đâu sáng hôm sau lão tá hỏa nhận được bức thư từ con trai, gì mà bảo không muốn người đời oán trách cha và tỷ tỷ là loại người phụ bạc nên đã sớm lên đường sang làng bên giúp đỡ cho tên thiếu gia sa cơ họ Kim đó, hẹn khi nào làm tròn bổn phận liền trở về.



Cô nhóc người ở tên Mận run rẩy len lén quan sát khóe môi đã giần giật của lão gia chủ, lòng không ngừng khấn vái cho ông đừng có giận cá chém thớt, nhưng đối phương chỉ khẽ nghiến răng nhịn xuống cơn giận mà ra lệnh



"Bây kêu thằng Nhân sang làng bên tìm cậu rồi theo dõi nhất cử nhất động cho ông. Nhớ dặn nó là không được bứt dây động rừng nghe chưa? Còn bây nữa, ông có la rầy gì bây đâu mà khóc, ông kêu gì làm đó rồi trở dìa mần chiện đi!"



Mận thở phào vâng dạ rồi cũng nhanh chóng chạy đi tìm Nhân, nhưng thay vì làm theo lời bá hộ Thạch đã dặn, cô lại kéo Nhân ra một góc kín đáo mà thủ thỉ tâm sự



"Nhân ơi ông kêu Mận biểu Nhân đi theo dõi cậu Hiền, nhưng mà Mận lo cho cậu quá hà, hỏng ấy Nhân đừng làm theo lời ông dặn nha, vừa thương cậu Hiền nhà mình mà cũng tội nghiệp cái cậu Kim kia nữa."



Thấy cô bạn của mình khóc tới mắt mũi lấm lem đầy mặt, Nhân chỉ biết thở dài giúp cô lau đi rồi an ủi



"Ừa Nhân biết rồi Mận đừng khóc nữa, để Nhân đi theo cậu rồi coi giúp được gì thì giúp. Nhân tin là trời không phụ người có lòng đâu." 



-tbc. 



fic dựa hoàn toàn vào cốt truyện có trên thế giới cố tích, để tránh mng không bị spoil thì đợi end fic rồi mình gửi link youtube cho nhớ TvT


sau những chiếc fic thịt thà thì đây là chiếc fic aura cổ tích nhẹ nhàng dành tặng cho mấy bé reader yêu dấu chưa đủ tuổi của mình đó~ hoặc những ai ngán thịt rồi thì cũng nhào dô lẹee vì khôm phải lúc nào cũng có đâu TvT


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net