ten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em yêu ơi?" younghoon cất tiếng gọi, anh tìm thấy changmin nằm co quắp trên ghế sofa. cậu quay lưng ngược lai với anh, gương mặt lúc này ướt đẫm nước mắt. "changmin à, sao vậy em?"

"anh đọc những thứ này đi, đọc chúng theo thứ tự ấy, đừng ngừng lại. em không thể tưởng tượng nổi, những tổn thương tinh thần mà đối phương phải hằng ngày trải qua đã lớn đến nhường nào."

younghoon vội vàng chạy đến, ôm ghì chặt changmin vào trong lồng ngực mình.

"bây giờ đã là gần hai giờ sáng, đừng vì những thứ này mà stress nữa. anh biết em lo lắng, anh cũng vậy, nhưng nếu như đến chính tâm lý của chúng ta còn không ổn định thì làm sao có thể giúp được người ấy đây?" changmin bấy giờ mới chịu buông xuôi, đánh rơi lá thư xuống ghế, để mặc cho younghoon mang mình vào phòng.

đúng vậy, lời younghoon nói quả thực không sai, rất có lý.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net