[Ghen 6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YoungHoon lấy đũa chọc chọc bát cơm trắng trước mặt. Anh cảm thấy mình như vị khách không mời trong bữa cơm ngày hôm nay vậy. Cuộc trò chuyện chỉ xoay quanh Mye, thi thoảng có vài câu nhắc đến chàng trai ngồi cạnh mình, còn anh thì im lặng hoàn toàn. HyunJae có thể cảm nhận được anh đang thấy không thoải mái. Chính cậu cũng vậy. Cậu không hề biết thông tin hôm nay Mye sẽ tới nhà dùng bữa sáng trong ngày lễ. Cậu không chắc rằng ba mẹ mình đã gặp cô và biết cô trước đây hay chưa, thậm chí cậu còn ngờ vực với trí nhớ của mình, rằng trong quá khứ liệu hai người đã từng có lần nào trò chuyện với nhau.

Kết thúc bữa ăn, YoungHoon lẳng lặng rời khỏi bếp. Anh lên phòng ngủ, ngồi xuống giường, khuôn mặt suy nghĩ đăm chiêu. Kể từ ngày đầu tiên nổ ra cuộc chiến, chưa khi nào anh cảm như bây giờ. Cảm giác bất lực, cảm giác muốn giữ cậu nhưng càng giữ chặt thì cậu lại càng tuột mất. Anh nhắm mắt lại rồi nằm ngả xuống giường. 

Anh không biết trong đầu HyunJae đang nghĩ gì. Liệu có giống như anh lúc này không?

"Xin lỗi đã làm cậu cảm thấy khó xử sáng nay". Cậu mở cửa bước vào thấy anh đang nằm trên giường. Cậu tiến lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh anh. "Tớ cũng không biết là cô ấy sẽ tới."

"Thì tớ có trách cậu đâu. Chỉ là tớ cảm thấy tớ sắp mất bố mẹ vợ vào tay cô ta thôi. Không biết có mất cả vợ luôn không?" 

HyunJae mỗi khi nghe anh gọi mình là vợ lại cảm thấy bực. Chí ít thì cũng phải là bạn trai, không thì là chồng. Nhưng lần này thì cậu hiểu được tâm trạng của YoungHoon nên không muốn đôi co với anh. Cậu thở dài, cảm thấy cuộc mình chưa yên ổn được bao lâu lại xuất hiện cái cục rắc rối kia. Cậu chỉ mong mọi ngày đều bình yên, có YoungHoon bên cạnh, được cùng anh tới trường, ăn tối với anh rồi kết thúc một ngày. 

Đúng là những hành động ngốc nghếch trong quá khứ đều phải trả giá. Ai mà ngờ rằng một phút nông nổi ngày ấy lại khiến cậu ngày hôm nay khổ sở như vậy.

Mà cũng chẳng ai ngờ rằng sau này cậu không có bạn gái mà lại có bạn trai. Mà bạn trai khi ghen còn đáng sợ hơn bạn gái nhiều lần.

"Sao cậu không nói là cậu sắp mất chồng luôn đi?" Cậu cũng tỏ ra giận không kém. "Mấy ngày hôm nay cứ vướng trong cái đống rắc rối này, cậu đã không hiểu còn giận tớ."

YoungHoon ngồi bật dậy. Anh vò đầu. Anh đâu có muốn hai đứa thế này. 

"Khi nãy cô ấy có nói . . ." Anh cắn môi. Chỉ nghĩ đến điều này YoungHoon đã cảm thấy đau khổ. "Sáng nào muốn đánh thức cậu cũng phải. . . Tớ chỉ thắc mắc tại sao cô ấy lại biết thói quen đó của cậu. Chẳng nhẽ hai người đã từng thức dậy cùng nhau?"

Cậu tròn mắt khi nghe anh nói một lèo. 

Gì mà thói quen buổi sáng? Rồi còn từng thức dậy cùng nhau?

"Tớ cũng đâu có biết tại sao cô ấy lại biết được chuyện đó."

YoungHoon thở dài. Anh né tránh ánh mắt của cậu. Lúc này anh chỉ muốn ở một mình để suy nghĩ. Suy nghĩ cho ra tại sao mình lại đang rơi vào trạng thái như bây giờ. Anh thực tình muốn tin cậu, nhưng mọi thứ đâu có ủng hộ anh. Chuyện giận nhau do hiểu lầm không phải anh chưa chứng kiến. Nhưng khi đã thổ lộ với nhau tất cả như vậy mà vẫn chưa tìm được tiếng nói chung, có lẽ cả hai nên cần thời gian ở một mình để suy nghĩ.

Anh đứng dậy rồi đi về phía bàn, xếp sách vở vào túi rồi khoác lên vai. HyunJae vẫn ngơ ngác chưa hiểu anh định làm gì. Hôm nay là ngày lễ nên không có tiết học. Đề cương của môn thi còn lại duy nhất cả hai cũng đã làm xong. Cậu và anh đã định hôm ở lại đây cả ngày rồi tối mới về nhà anh ngủ. Khi thấy anh bỗng dọn đồ, cậu không nhớ mình đã quên mất câu nào mà anh từng nói là sẽ về sớm hay không.

"Cậu định đâu vậy?"

"Tớ về nhà." YoungHoon nói, mặt tuy giận dỗi nhưng vẫn đẹp trai như cái cách khiến cậu thích anh, "Khi nào tớ nghĩ thông suốt thì mình gặp lại nhau. Như vậy tốt hơn."

"Nè". Cậu vội giằng túi xách trong tay anh ra. "Cậu cư xử như thể cậu không tin tớ vậy. Tớ nói là tớ chẳng hề biết chuyện gì đang xảy ra. Tớ cũng không liên quan gì đến cô gái dưới nhà. Cậu mà giận tớ là tớ cùng giận lại cậu đấy."

"Thế tớ biết phải tin . . ."

YoungHoon chưa kịp nói hết câu đã bị đôi môi của cậu chặn lại. Lần đầu tiên HyunJae chủ động hôn anh. Môi cậu mềm như bơ đang tan chảy. Có vị mật ong, có cả vị bạc hà. Hai đứa yêu nhau là thế, nhưng số lần hôn môi chắc chỉ đếm được trên một bàn tay, mà khi nào muốn cũng phải năn nỉ gãy lưỡi. Kể từ sau lần cướp đi nụ hôn đầu của cậu và nhận một cú tát, YoungHoon luôn luôn cảnh giác với việc làm liều xông vào hôn cậu. 

HyunJae khẽ tách hai đôi môi ra. Mặt cậu đỏ bừng trước ánh nhìn ngạc nhiên của anh. Chuyện này lúc nào cũng khiến cậu xấu hổ hết mức. 

"Giờ thì cậu tin tớ được chưa?"

"Tin rồi". Anh vội giữ cậu lại khi cậu đang định quay đi. "Nhưng mà tớ muốn tin hơn nữa."

Nói rồi anh kéo cậu lại gần, hai đôi môi chạm nhau. Lần đầu tiên cậu không phản kháng, lần đầu tiên cậu hôn anh như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net