[RicSun 18] (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunwoo căng thẳng nhìn cô gái trước mặt. Một khuôn mặt lạ lẫm, một cái tên không hề quen. Tiếng những chiếc ly thủy tinh chạm nhau khiến Sunwoo giật mình. Ba cậu ho khẽ rồi nhìn Sunwoo cảnh cáo. Cậu nâng ly rượu của mình lên rồi cụng với mọi người.

Rốt cuộc cái ngày cậu phải gặp cô gái kia cũng tới. Sau bao lần trốn tránh và lờ đi yêu cầu của ba mẹ rằng phải nhắn tin cho cô, ngày hôm nay, đích thân gia đình cậu đặt bàn bữa tối rồi mới cô và bên "đối tác" tới gặp mặt.

"Con bé xinh xắn đúng không?" Mẹ cậu hạnh phúc ghé tai Sunwoo thầm thì.

Cậu không trả lời. Trong đầu cậu khi này chỉ có Eric, có vòng tay của anh và dấu đôi môi vẫn còn lờ mờ trên trán. Cậu cuối cùng cũng phải đầu hàng trước trái tim mình và tình cảm của anh.

Sunwoo không bao giờ muốn xa Eric nữa. Dù cho khi này cậu có đang ngồi đối diện với ai, trước mặt là những của ngon vật lạ gì, thì cậu không thể thôi nghĩ về anh.

Cô gái kia cũng không tỏ ra hứng thú gì với Sunwoo như cách bố mẹ cô nhận cậu làm con rể. Cuộc gặp gỡ hai bên nhưng có lẽ giống một cuộc họp báo cáo tình hình kinh tế giữa hai công ty. Người lớn không thể ngừng nói về những con số, về những dự án và những chiến lược sắp tới. Đồ ăn dọn ra, rượu được rót đầy rồi lại uống cạn. Ba mẹ cậu càng lúc càng thoải mái hơn và câu chuyện chiến lược kia của hai công ty vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

"Nhưng có lẽ chúng ta cũng nên dành chút thời gian để bàn tới đám cưới của đôi trẻ chứ nhỉ?"

Bố cậu đột ngồi chuyển hướng câu chuyện khiến Sunwoo giật mình.

"Tôi nghĩ chỉ cần đợi 1 năm nữa khi hai đứa đủ tuổi thì sẽ tiến hành tổ chức hôn lễ."

"Một năm nữa thì lâu quá. Tính tôi thì muốn việc gì cũng phải xong ngay."

Mọi người đều bật cười. Sunwoo chán nản với những bữa ăn kiểu này. Ba mẹ cậu đã dặn dò cẩn thận trước khi tới đây rằng nếu không được hỏi ý kiến thì không được trả lời bất cứ điều gì. Nếu như thực sự không ai cần quan tâm tới suy nghĩ của cậu, thì còn muốn cậu có mặt ở đây làm gì?

"Cháu có thể nói chuyện với gia đình một chút không ạ?"

Sunwoo đang ngồi gần như ngủ gục vì buồn chán, nghe được giọng nói quen thuộc ở sau lưng vội vàng đứng dậy.

"Sao cậu lại ở đây?" Khuôn mặt Sunwoo trắng bệch khi nhìn thấy anh.

"Cậu là ai?" Ba của cô nhíu mắt để nhìn chàng trai đang tiến lại gần. "Cậu có nhầm bàn không?"

"Cháu không nhầm ạ." Anh tiến tới cạnh cậu. "Cháu là bạn trai của Sunwoo."

Khuôn mặt của tất cả mọi người tái mét khi nghe lời anh vừa nói. Mẹ cậu vội đứng dậy đưa tay chặn ngang đôi môi đang run. Ba cậu đập tay xuống bàn.

"Nhảm nhí. Con trai tôi sắp kết hôn." Ông chỉ vào cô, người ngồi đối diện với cậu từ đầu tới giờ. "Đây là vợ sắp cưới của nó."

"Ba mẹ." Cô gái kia có vẻ cũng mất bình tĩnh mà đứng dậy. "Con thật sự mệt mỏi với việc ép buộc thế này rồi. Con không muốn lấy chồng và con cũng sẽ không lấy ai hết. Mọi chuyện nên dừng ở đây được rồi đấy."

"Con gái."

Mẹ cô vội vàng chạy theo khi cô bỏ đi. Theo sau là bố cô, người có lẽ vì men say mà chưa đủ tỉnh táo để nhìn nhận mọi thứ đang diễn ra thế nào. Ba mẹ cậu thẫn thờ ngồi xuống ghế. Bầu không khí nặng nề bao trùm lên bàn ăn. Mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến Sunwoo chưa thể định thần lại những chuyện vừa rồi. Thứ duy nhất mà cậu có thể cảm nhận được lúc này là bàn tay mình vẫn được anh nắm chặt.





Anh vẫn nắm tay cậu suốt cả quãng đường về nhà không buông. Eric im lặng, Sunwoo cũng chỉ nhìn theo tấm lưng phía trước của anh rồi bước theo. Sau khi gia đình bên kia bỏ về mà không nói lời tạm biệt, ba mẹ cậu cũng chỉ nhìn hai đứa bằng đôi mắt thẫn thờ trống rỗng rồi rời đi.

"Em có có giận anh vì hành động thiếu suy nghĩ vừa rồi không?"

Eric dừng lại, xoay lưng đối diện với cậu. Eric không biết tại sao khi nghe tin Sunwoo sẽ đi xem mặt với cô gái nọ từ Hyunjoon ở quán cà phê, anh lại có thể mất bình tĩnh mà đi tới đó rồi làm hỏng tất cả mọi chuyện một cách thiếu cân nhắc như vừa rồi. Eric biết cuộc gặp này rất quan trọng với ba và mẹ cậu. Nếu để nó ảnh hưởng tới công việc kinh doanh sau này, chắc chắn hình ảnh của anh trong mắt ba mẹ Sunwoo sẽ không còn tốt đẹp như trước đây, nhất là khi biết anh đang trong một mối quan hệ tình cảm với cậu.

"Tớ không biết." Có vẻ như Sunwoo chưa thể hình dung ra được hết mức độ nghiêm trọng của sự việc vừa rồi. "Tớ không biết những chuyện này rồi sẽ đi về đâu . . ."

"Anh xin lỗi vì đã không bàn chuyện này trước với em. Nhưng thực sự nhìn người mình yêu ngồi đó, đối diện với một người con gái khác, anh không thể tỉnh táo để hành động lí trí được."

Eric kéo cậu vào lòng. Bóng hai người đổ dài trên mặt đường còn ẩm từ trận mưa hồi chiều. Một cơn gió thoảng qua khiến lá vàng trên cây bắt đầu rụng. Sunwoo nhắm mắt, cảm nhận mùi thơm từ loại nước hoa quen thuộc mà anh vẫn dùng, cảm nhận trái tim anh đang đập nhẹ nhàng.

"Nhưng tớ biết mình đang cảm thấy thoải mái. Như vừa trút bỏ một gánh nặng trong lòng."

Eric ôm cậu chặt hơn. Anh biết mọi thứ phía trước còn dài. Nhưng ít nhất khi này anh đã chắc chắn mình có thể nắm được bàn tay của cậu.

Và sẽ chẳng điều gì có thể khiến anh buông bàn tay này một lần nữa.

Sangyeon đặt tách cà phê xuống mặt bàn. Anh không nghĩ sẽ có ngày mình lại hẹn Eric để nói chuyện thế này. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Nhưng có lẽ những thứ ấy chỉ là chuyện sớm muộn. Có chăng Eric đang làm cho chúng tới nhanh hơn.

"Mối quan hệ của hai đứa thế nào rồi?"

Eric căng thẳng mỗi khi phải ngồi đối diện với Sangyeon. Ở anh có một điều gì đó khiến cậu luôn luôn dè chừng.

"Bọn em gần như đã giải quyết được tất khúc mắc và quay về như xưa."

"Ba mẹ tôi không hề hài lòng về cậu." Sangyeon nói một cách lạnh lùng khiến tim cậu ngừng đập. "Hợp đồng của gia đình tôi và nhà bên kia cũng không còn nữa."

"Em xin lỗi." Cậu cúi mặt xuống.

"Vì điều gì?" Sangyeon nghiêm khắc nhìn Eric. "Vì chuyện hôn nhân của Sunwoo?"

"Vì em đã làm hỏng tất cả chỉ do hành động thiếu tỉnh táo trong phút chốc."

"Vậy nếu như bây giờ cho cậu làm lại một lần nữa, cậu sẽ làm khác?"

Eric im lặng.

"Em vẫn sẽ làm như vậy." Cậu ngẩng lên đối diện với Sangyeon quả quyết. "Em sẽ không bao giờ để Sunwoo phải kết hôn với người con gái đó."

"Thực ra tôi mới là người cần phải khiến cho ba mẹ tôi hiểu, rằng những điều hai người đang làm chỉ vì những ảo tưởng về một hạnh phúc cho Sunwoo. Nhưng tôi đã chần chừ quá lâu và chưa bao giờ đủ can đảm để làm điều đó." Sangyeon uống một ngụm nhỏ cà phê. "Thay vì nhận lời xin lỗi của cậu, tôi nghĩ mình phải cảm ơn."

Anh ngừng lại giây phút rồi nói tiếp.

"Dù mọi thứ bây giờ vẫn chưa thể ổn định, mối quan hệ của mọi thành viên trong gia đình còn căng thẳng. Nhưng ít nhất nó đã đánh thức tất cả mọi người, kể cả tôi hay ba mẹ, cần phải quan tâm tới cảm xúc của Sunwoo nhiều hơn." Sangyeon vẫn nhìn Eric. "Tôi đã hiểu tại sao Sunwoo lại yêu cậu. Vì cậu là người duy nhất quan tâm và lắng nghe nó. Có lẽ những chuyện vừa rồi cũng đã đủ chứng minh với tôi rằng cả cậu và Sunwoo đều rất nghiêm túc với mối quan hệ này. Vậy nên tôi muốn yêu cầu cậu một điều."

"Anh cứ nói. Chỉ cần là điều tốt cho Sunwoo thì em chắc chắn sẽ làm."

"Thời gian tới ba mẹ tôi sẽ có ý kiến về mối quan hệ của hai đứa. Và tôi biết nó sẽ không hề dễ chịu để trải qua." Sangyeon ngồi thẳng dậy. "Cậu hãy hứa sẽ không rời xa nó, ít nhất trong khoảng thời gian này. Tôi chỉ cần em trai tôi được hạnh phúc, mọi điều còn lại tôi đều có thể làm vì nó. Và cậu biết hạnh phúc của nó là gì rồi đấy."

"Là được ở bên cạnh cậu."

Eric thấy tim mình như lặng đi khi nghe được những lời từ Sangyeon. Trước giờ anh luôn phản đối, tìm cách ngăn cản hai đứa tới với nhau, kể cả phải dùng vũ lực. Nhưng giờ khi được chính anh công nhận, Eric thấy mình như mạnh mẽ hơn. Mọi cãi vã trước kia, những ánh mắt phản đối của ba và mẹ Sunwoo dần dần tan biến. Thứ duy nhất trong cậu bây giờ chỉ còn là những hình ảnh về Sunwoo và tháng ngày có nhau phía trước.

"Anh hãy tin ở em. Có thể em không giỏi hay thông minh như anh hai em, cũng không mạnh mẽ được như anh. Nhưng em chắc chắn một điều." Cậu hít một hơi sâu trước khi nói. "Em sẽ là người luôn luôn  ở bên và làm Sunwoo hạnh phúc."

*** End.


P/s: Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây.

Đây là chap cuối cùng của phần này, cũng là chap cuối cùng của fic này luôn. Cảm ơn mọi người vẫn luôn đón đọc những chap mà mình đã viết.

Nếu các bạn vẫn muốn đọc thêm Bbangmil thì mình đang viết một fic mới về hai bạn ấy. Dưới đây là link. Hy vọng sẽ được gặp mọi người ở bên đó :xxx

https://my.w.tt/IDqfW1PEA8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net