[RicSun 8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ngồi trong căn phòng tối, chỉ có ánh sáng từ đèn đường hắt qua cửa sổ. Phòng đã được dọn sạch nhưng anh vẫn thấy ngột ngạt bởi mùi bia và mùi đồ ăn còn ám lại.

Mùi của phụ nữ, mùi của sự phản bội mà anh đã làm sau lưng Sunwoo.

Eric biết chuyện xảy ra là điều ngoài ý muốn, cả anh hay Anna đều không chủ đích làm chuyện này. Chính bản thân anh cũng đã nhiều lần tự nhắc mình về việc có lần quan hệ đầu tiên, ít nhất cũng là khi anh bước vào trường đại học. Dù sống ở Mỹ, bị ảnh hưởng bởi lối sống và suy nghĩ của giới trẻ nơi đó. Nhưng dù sao gia đình của anh cũng là một gia đình thuần Hàn Quốc, những tư tưởng dù có thoáng đến đâu cũng phải có giới hạn. Vậy nên chuyện xảy ra vừa rồi như một tảng đá đang đè nặng lên anh.

Eric đã ngồi bất động như vậy gần cả giờ đồng hồ, chỉ để nhìn vào màn hình điện thoại, nơi tin nhắn cuối cùng anh gửi cho cậu nhưng cậu không trả lời.

Tại sao cậu không trả lời tin nhắn của anh? Vì cậu bị anh làm cho tổn thương khi anh nói anh chưa muốn quay lại nhà của cậu? Hay cậu cảm nhận được những gì sắp xảy ra sau khi anh nhắn dòng tin đó?

Eric chưa bao giờ muốn giấu Sunwoo chuyện gì, kể cả chuyện này. Anh viết tin nhắn, rồi lại xóa. Anh chưa thể nào tìm được cách để bắt đầu câu chuyện với Sunwoo. Sunwoo không phải là người yếu đuối, không phải là người dễ để những điều tiêu cực khiến bản thân bị chi phối. Nhưng việc này quả thực quá khó để chấp nhận nếu đứng ở vị trí của cậu. Eric có thể đảm bảo anh sẽ không thể chịu được nếu như anh là cậu, phải nghe bạn trai của mình thú nhận rằng đã làm những chuyện không nên với một người con gái nào đó sau lưng mình.

Eric thậm chí còn không thể hình dung được mình sẽ nổi điên tới mức nào.

Vậy mà giờ anh lại đang hy vọng Sunwoo có thể hiểu chuyện và bỏ cho anh.

Eric nằm xuống giường. Dòng tin nhắn của anh, cậu vẫn bỏ ngỏ. Tại sao cậu không liên lạc với anh đến tận giờ này? Không lẽ chỉ vì mấy dòng tin nhắn anh nói rằng anh sẽ ở lại căn nhà này thêm một thời gian lại khiến cậu giận anh cả buổi chiều như vậy.

Eric áp điện thoại lên tai. Anh không thể chịu được sự im lặng giữa hai người. Đầu dây bên kia đổ chuông một hồi dài, sau đó là những tiếng tút báo hiệu không có người bắt máy. Anh vội ngồi dậy, gọi cậu lại nhiều lần, nhắn tin trên điện thoại và cả trên tài khoản mạng xã hội. Nhưng tất cả những gì anh nhận lại đều là im lặng.

Rõ ràng có chuyện gì đã xảy ra.

Liệu có phải cậu bị tai nạn? Hay do Sangyeon đã ép cậu phải chấm dứt mối quan hệ với anh?

Eric không nghĩ được gì nhiều. Anh vội khoác áo gió rồi mở cửa lao ra ngoài.











"Mày tới đây làm gì?" Sangyeon mở cửa sau khi nghe tiếng Eric vừa đập cửa vừa gọi tên Sunwoo.

"Có Sunwoo ở trong đó không? Em cần gặp cậu ấy."

"Nó có ở trong đấy nhưng nó không muốn gặp mày." Sangyeon muốn khép cửa nhưng Eric đã chặn lại.

"Em xin anh. Cho em nói chuyện với cậu ấy." Eric chặn cửa bằng bàn tay đang bị kẹp. "Em chỉ xin anh cho em năm phút thôi."

"Tao nói rồi. Nó không muốn gặp mày." Sangyeon sau khi không thể khép được, anh mở hẳn cửa rồi đấm một cú vào mặt Eric. "Mày có tin là tao sẽ cho mày một trận không?"

Mặc dù chỉ mới cảnh cáo nhưng Sangyeon dùng hết sức để nện cho cậu một cú vào bên má  trái. Eric ngã sõng soài. Cậu nhăn nhó vì cặp môi bầm dập đang rớm máu.

"Có phải anh ép cậu ấy không được gặp em không?" Eric khó nhọc đứng dậy, "Nếu cậu ấy không muốn gặp em, thì ít nhất cũng phải cho em lí do chứ."

"Lí do à?" Sangyeon tiến lại gần, hai tay xách ngược cổ áo cậu lên. Anh trợn mắt, giọng gằn từng từ cảnh cáo. "Lí do là mày làm nó tổn thương. Vì mày làm những chuyện bẩn thỉu sau lưng nó. Vì mày lên giường với một con đàn bà khác."

Sangyeon đẩy cậu một lần nữa khiến cậu ngã xuống nền đường bê tông.

"Mày làm tao thấy ghê tởm đấy. Tốt nhất là mày đừng xuất hiện trước mặt nó thêm bất cứ lần nào nữa. Nếu mày còn tự trọng, thì nên có trách nhiệm với những gì mày đang làm đi. Còn em trai tao, mày không đủ tư cách để đối diện với nó nữa đâu."

Sangyeon nói rồi quay vào nhà, bỏ lại Eric vẫn ngồi trên mặt đường. Máu từ vết rách trên môi anh bắt đầu chảy. Eric lấy gấu áo thấm máu. Anh chống tay đứng dậy, thấy đầu óc mình quay cuồng. Từ đầu đến chân là một cơn đau như đang muốn thắt chặt dạ dạy anh lại. Eric vội cúi xuống đất, nôn ra mật vàng chua lòm, đắng ngắt. Anh lê bước về phía cửa, lấy hết sức gọi tên Sunwoo.

"Anh muốn nói chuyện với em." Eric nện từng hồi lên cánh cửa. "Sunwoo, anh muốn nói chuyện với em."

Sunwoo ngồi trong phòng khách, khuôn mặt vùi chặt vào gối để không thể nghe thấy tiếng anh đang gọi tên mình bên ngoài. Cậu nghe được từng lời Sangyeon nói với anh khi nãy, như lưỡi dao lam khứa thành từng vết cắt lên trái tim cậu. Cậu cắn răng, bấu chặt tay xuống ghế để kìm lại những dòng cảm xúc ấy. Cậu thấy tim mình đang vỡ thành từng mảnh. Cậu run rẩy khi phải ngồi đó nghe tiếng anh và Sangyeon xô sát nhau bên ngoài.

"Có vẻ thằng nhãi này vẫn chưa sợ."

Sangyeon chỉ tự nói với bản thân mình nhưng đủ cậu có thể nghe được. Cậu nghe tiếng anh trai mình đi về phía góc phòng rồi rút cây gậy bóng chày dựng sẵn ở đó.

"Mày không nghe tao nói gì à?" Sangyeon mở cửa rồi đạp Eric một cái vào bụng. "Cút ngay."

"Em sẽ không đi nếu như em không nói chuyện được với Sunwoo." Eric ráng ngồi dậy nhưng hai tay anh không thể giữ được trọng lượng của cơ thể. "Anh cứ đánh em nếu anh muốn. Em cần phải giải thích với Sunwoo."

Sangyeon có vẻ cũng đã tới giới hạn của sự kiên nhẫn. Anh giờ gậy lên nhưng bị Sunwoo giữ lại.

"Anh đừng đánh cậu ấy." Sunwoo mắt đỏ ngầu vì cậu đã khóc suốt từ khi trở về nhà. "Anh cứ vào trong trước đi. Để em nói chuyện với cậu ấy."

"Em có ổn không?" Sangyeon nhìn hai mắt cậu vẫn ngấn nước. "Nếu em không thể chịu đựng được thể loại này thêm nữa thì không cần nhiều lời."

Sangyeon biết tính của Sunwoo. Cậu dù có căm hận ai thì cũng không nỡ chứng kiến người đó vì mình mà làm những chuyện ảnh hưởng tới sức khỏe của bản thân. Anh vỗ nhẹ lên vai Sunwoo, để lại không gian cho cậu tự mình giải quyết mọi chuyện.

"Em có  thể nghe anh giải thích được không." Eric quệt vết máu ngang miệng. Anh ôm bụng ngồi dậy. "Anh có nhiều chuyện muốn được giải thích với em."

"Cậu về đi." Sunwoo chìa tay để kéo anh đứng dậy. "Tớ nghĩ là có lẽ bọn mình không còn gì để nói với nhau nữa."

"Sunwoo à. Anh chỉ xin em một lần nghe anh giải thích thôi." Eric giữ chặt tay cậu. "Anh . . ."

"Cậu cứ về đi. Nếu có chuyện gì thì mai chúng mình nói." Sunwoo thấy xót khi nhìn khuôn mặt của anh đã trầy xước. Cậu thậm chí còn nhìn thấy quầng thâm trên mắt anh, khuôn mặt gầy đi chỉ sau một ngày thiếu ngủ.

"Có thật là em sẽ cho anh cơ hội ngày mai không? Thực sự anh chỉ muốn có thể nói rõ mọi chuyện với em ngay lúc này."

"Tớ hứa là tớ sẽ gặp cậu ngày mai." Sunwoo rút tay mình khỏi bàn tay anh. "Giờ cậu về đi. Về và tự chăm sóc bản thân mình. Những vết thương này để lâu sẽ thành sẹo đấy."

Sunwoo xoay người rồi vào nhà. Cậu ngồi thụp xuống sàn sau khi cánh cửa đóng lại. Đối diện với anh, giờ là một điều quá khó với cậu. Người mà cậu yêu và nghĩ rằng cũng yêu cậu, giờ không thể nhìn thẳng vào mắt nhau. Cậu đã cố gắng giữ bản thân mình không được khóc trước mặt Eric. Cậu thấy mình như đã kiệt sức, thấy cả bầu trời đang sụp xuống và đè vai lên cậu. Lồng ngực cậu mỗi lúc như bị thắt chặt lại, khiến cậu khó thở. Sunwoo gục mặt xuống sàn, cậu khóc. Cậu chưa khi nào khóc vì một ai nhiều như vậy. Có lẽ cậu sẽ còn khóc nhiều ngày, vì cậu biết sau ngày mai, giữa cậu và anh sẽ chẳng còn lại gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net