yêu em không cần lý do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hôm nay là chủ nhật, lại một ngày chủ nhật lười biếng thế nhưng anh younghoon và em chanhee rất thích điều này. vì chủ nhật là ngày duy nhất trong tuần cả hai người rảnh rỗi, chẳng vướng bận điều gì mà cứ thế dính lấy nhau cả ngày. không ngoại lệ, hôm nay họ nằm trên giường cùng nhau xem phim. thường thì anh younghoon sẽ để cho chanhee chọn ngẫu nhiên, trúng phim nào thì cùng xem phim đó. em chanhee chọn trúng một bộ phim tài liệu, mới xem được vài phút đã chán vì chẳng hiểu gì nên suốt từ đầu em chỉ rúc vào lòng anh younghoon, nào là nghịch tóc rồi nghịch khắp các ngón tay anh, lâu lâu còn lấy tay chọt chọt bụng anh nữa. chanhee nghĩ thầm chắc anh thích phim này lắm, xem từ đầu đến gần hết phim rồi vẫn chả để ý gì đến em cả, bình thường thỉnh thoảng anh sẽ quay sang hôn em cơ. nhưng em hơi nhầm, phim đã hết nhưng không thấy anh có động tĩnh gì, ngẩng mặt lên nhìn thì ôi anh đã ngủ quên từ lúc nào rồi. em chanhee bật cười, anh không thích thì cứ nói để chọn phim khác, sao lại ngốc nghếch đến đáng yêu thế này hả? em nhẹ nhàng để laptop sang một bên rồi trèo lên nằm trên người anh. cái laptop nằm đây lâu quá rồi, giờ tới lượt em. anh younghoon giật mình tỉnh giấc, vừa mở mắt ra đã thấy em bé nhà anh kề sát vào mặt mình, không chịu được mà hôn lên môi em cái chụt.

- anh này.

- anh nghe.

- sao anh chiều em thế?

- tại anh yêu em.

- thế sao anh lại yêu em?

- yêu mà cũng cần lý do à?

em chanhee nũng nịu vùi đầu vào cổ anh, anh younghoon thì dịu dàng xoa xoa mái tóc em. hương dầu gội phảng phất trong không gian, dễ chịu đến lạ kì, có lẽ vì đây là mùi của em - mùi hương anh yêu nhất. younghoon nghĩ đến câu hỏi của em ban nãy, bất giác anh mỉm cười, đúng là em bé ngốc.

để mà nói về lý do anh younghoon yêu chanhee, anh cũng chẳng biết phải nói như nào vì đơn giản anh đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên. hôm ấy là một buổi chiều mát mẻ, có nắng nhưng nhẹ nhàng và dễ chịu như bàn tay mẹ xoa lên mái tóc. công ty anh được nghỉ một hôm để tổng vệ sinh và sửa sang lại một chút để hôm sau tổ chức buổi phỏng vấn tuyển chọn nhân viên mới. thời tiết hôm nay quá đẹp, anh younghoon cũng không có gì để làm nên quyết định dắt bori - cún nhà anh ra công viên chơi. đến nơi anh để thả cho bori chạy tự do như mọi lần, nhưng anh không biết rằng anh chuẩn bị được gặp tình yêu của đời anh. cậu trai ấy dong dỏng cao nhưng vẫn thấp hơn anh một chút, khuôn mặt cậu xinh đẹp, không phải chỉ đẹp trai mà là xinh đẹp khiến cho tim anh hẫng đi một nhịp. cậu đi cùng hướng với ánh mặt trời, nắng hắt lên vai như đang thêm một vầng hào quang vẻ đẹp vốn dĩ đã phát sáng của cậu. trên tay cậu cầm một đống giấy tờ, vừa đi vừa nhìn vào điện thoại với vẻ mặt đăm chiêu lắm. anh younghoon mải ngẩn ngơ mà quên mất phải để ý bori nhà anh, nhóc con hiếu động chạy xung quanh, chạy tới cả dưới chân cậu trai kia. người kia thì thích những thứ đáng yêu lắm nên thấy có chú cún con trắng muốt bên cạnh không nhịn được mà cúi xuống vuốt nhẹ lông nó, nụ cười rạng rỡ của cậu vô tình đánh trúng tim ai đó rồi. may mà younghoon đã kịp lấy lại bình tĩnh, vội vàng gọi bé con về chỗ mình.

- bori, bori lại đây nào.

đang mải vuốt ve cún con nên cậu trai bị younghoon làm cho giật mình mà làm rơi đống tài liệu trên tay, younghoon thấy thế cũng hốt hoảng chạy đến nhặt lên giúp cậu. 

- tôi xin lỗi nhé, làm phiền cậu rồi.

- không sao đâu ạ, cún của anh đáng yêu lắm.

- c..cảm ơn. - kim younghoon cười xòa.

- à nhân tiện, phiền anh một chút. cho tôi hỏi anh có biết đường đến công ty T không? ngày mai tôi có lịch phỏng vấn nên đang tìm đường đi, đi theo đúng chỉ dẫn trên bản đồ mà lại lạc vào đây.

anh younghoon nghĩ bụng, sao mà đáng yêu quá, tìm đường đi mà lại lạc được hẳn vào công viên.

- trùng hợp thật đấy, tôi là nhân viên công ty T, rất vui được gặp cậu.

- ôi xin lỗi tiền bối, em vô lễ với tiền bối rồi.

- không sao không sao, để tôi chỉ đường cho cậu nhé.

hai người họ vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, không ngờ lại có nhiều điểm chung đến thế, chẳng mấy mà đã đến trước cổng công ty.

- đến nơi rồi, đây là công ty T.

- cảm ơn tiền bối ạ, nếu em trúng tuyển nhất định sẽ đáp lễ tiền bối.

- không có gì đâu, chúc buổi phỏng vấn của em thành công rực rỡ.

- à, em vẫn chưa biết tên anh, em là choi chanhee ạ.

- anh là younghoon, kim younghoon.

chanhee đáp lại anh bằng một nụ cười mà từ đó đến tận bây giờ vẫn là một loại chất gây nghiện khó cai đối với anh younghoon. sau này hai người trở thành người yêu cũng là vì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, em chanhee đã rung động trước sự dịu dàng của anh.

dòng hồi tưởng của younghoon kết thúc, chanhee đã ngủ quên trên người anh từ lúc nào. anh vẫn mân mê mái tóc em, nghĩ mình cũng may mắn thật, may mà gặp được em vào buổi chiều hôm ấy. choi chanhee là điều quý giá nhất anh luôn nâng niu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net