bạn đồng niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã một tuần trôi qua, sau bao thời gian chờ đợi, kết quả chính thức từ câu lạc bộ cũng đã có. Hôm nay là ngày đầu tiên Hân hoạt động với tư cách thành viên dự bị nên nhỏ đã đến phòng sinh hoạt từ sớm. Phòng sinh hoạt câu lạc bộ được bố trí đơn giản: chiếc piano được đặt ở cuối phòng, hướng gần cửa sổ, góc phải là chiếc tủ cất những bản nhạc và giấy tờ quan trọng, một chiếc bàn chữ nhật được đặt ngay ngắn ở cạnh trái của căn phòng. Hân dạo một vòng xung quanh, bất chợt tiến gần đến một chiếc guitar được treo ngay ngắn ở góc tường: "Sao lại để ở đây nhỉ? Bình thường đối với nhạc cụ có thể mang đi, mình được biết là tự mỗi thành viên phải chuẩn bị khi cần. Chiếc guitar này của ai nhỉ?" 

"Cạch" - tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Hân. 

Một cô gái chầm chậm tiến vào, khẽ cúi chào khi thấy Hân. Như thường lệ, Hân tươi cười đáp lại nhưng đối phương lại có vẻ mặt không niềm nở cho lắm, chỉ gật đầu nhẹ lần nữa rồi lại ngồi vào ghế im thin thít. "Ui trời xinh vậy!" - nhỏ Hân cảm thán trong lòng. Đó là một cô bé với đôi mắt đẹp vô cùng, cùng với đôi môi cong khóe, trông nhỏ không khác gì một chú mèo con. Khi Hân vừa tiến tới chiếc bàn và ngồi xuống, Kim Minji và Danielle cũng vừa tiến vào căn phòng.

Kim Minji dõng dạc: 

- Chào mừng các bạn thành viên mới đến với câu lạc bộ chúng mình! Chúc mừng các bạn đã vượt qua vòng phỏng vấn và trở thành thành viên dự bị của câu lạc bộ. Trước tiên, các bạn hãy giới thiệu bản thân và chúng ta sẽ bắt đầu làm quen nha!

Bắt đầu màn giới thiệu, một cậu trai đứng dậy đầy tự tin.

- Tôi là Hwang Ji Seok, đến từ lớp 1-D. Sở trường của tôi là violin, còn ca hát thì tôi biết một ít thôi. Haizz, có lẽ phải học hỏi từ mọi người thêm rồi. Dù sao thì sắp tới hãy thân thiết hơn với nhau nhé!

Tiếp đến là tới Hân.

- Mình tên Phạm Ngọc Hân, học sinh lớp 2-A. Cứ gọi mình là Hanni nhé! Mình biết chơi piano, ukulele. Đặc biệt, mình rất yêu ca hát. Mong là sắp tới chúng ta có thể giúp đỡ nhau và cùng trình diễn thật tốt!

Từng người từng cứ lần lượt nhau và cuối cùng cũng đến lượt cô bé ngồi im thin thít từ đầu buổi kia.

- Em tên Kang Haerin, đến từ lớp 1-A, là "Hae" không phải "Hye"...

Mọi người đều nhìn chằm chằm vào nhỏ và chờ đợi.

-... mong được giúp đỡ.

Minji lại tiếp tục màn chào sân.

- Đa số mấy đứa đều là học sinh năm nhất nhỉ? Dù mấy đứa đều biết rồi nhưng mà chị sẽ giới thiệu lại. Chị là Kim Minji, chủ nhiệm câu lạc bộ, hiện đang là học sinh lớp 12-C. Còn đây là Danielle Marsh, gọi là Mo Jihye cũng được, là phó chủ nhiệm câu lạc bộ. Về cách thức hoạt động, chị đã nói ở trong cuộc phỏng vấn, nếu có vấn đề gì thắc mắc, mọi người cứ hỏi.

Một điệu bộ giễu cợt chợt cất lên, là cậu bạn Hwang.

- Dạ em có thắc mắc này!  Đó là...chị chủ nhiệm đẹp gái vậy thì có người yêu chưa ạ?

Không để Minji kịp trả lời, một chất giọng đầy lạnh tanh pha chút giận dữ đã cất lên - Danielle đang ném về cậu ta một ánh nhìn sắc bén như dao.

- Vui lòng không đặt mấy câu hỏi không liên quan! Được không? Hả? Hwang Ji Seok-sii.

 Thằng nhóc đang cười ha hả bỗng dưng lại như rùa rụt cổ ngay. Quả thật là đáng sợ mà!

Minji cười xòa cho qua rồi lại tiếp tục:

- Nếu không có thắc mắc gì thì tiếp theo thì phó chủ nhiệm sẽ phổ biến cho các em về kế hoạch của buổi diễn.

Danielle rút ra từ cặp một sấp giấy dày, chia cho từng người.

- Buổi biểu diễn sắp tới cho buổi lễ kỉ niệm sẽ là tiết mục nhạc kịch. Đây là kịch bản, một số vai diễn hiện tại đang bị bỏ trống, chúng ta sẽ lựa chọn bằng cách thử vai.

Tóm tắt: Câu chuyện kể về một cô gái chỉ thích chạy theo những phù phiếm, tiền tài mà lao đầu vào vô số các mối quan hệ. Một hôm, một anh chàng nhà văn nghèo đã chuyển đến khu nhà của cô sống. Sự xuất hiện của anh chàng đã thay đổi cô.

Hân vừa lướt qua kịch bản.

- Ơ đây không phải là Breakfast at Tiffany's à?

- Thì tôi có để ngay tiêu đề luôn đó, sao hỏi nhiều vậy? - Danielle lập tức bắt bẻ.

- Được rồi, mình xin lỗi vì đã nêu ý kiến. Dani-sii có nhất thiết phải hằn học vậy không?

- Tôi là thế, không làm việc chung với nhau được thì thôi. Cậu còn cơ hội để rút lui mà?

- Thôi đi Danielle Marsh! - Minji gằn giọng. Người ta mới vào thôi, mau giúp đi, đừng có thái độ như vậy nữa.

Danielle cười mỉm, ghé sát vào tai Kim Minji mà thì thầm.

- Wow really suprise! Bình thường chị còn chẳng muốn nhắc tới tên của em mà? Vì con nhỏ này mà không nhịn được nữa hả?

- Nói thẳng đi, Danielle.

- Chuyện tuần trước, em thấy hết rồi. Chị ghê gớm thật đó nha! Như chị nói, người ta mới vào mà đúng không? Huh...ra là gu chị thích mấy đứa ngốc chưa trải đời.


Từng lời Danielle nói như đang đánh thật mạnh vào cái tôi của Kim Minji vậy. Minji chỉ biết hậm hực nhìn Danielle lướt đi chỗ khác cùng với cái nhướng mày đầy châm chọc mà không biết phải làm gì hơn. Phải, đúng là vào giây phút đó, Hân đã đem lại cho nhỏ cảm giác muốn bao bọc, muốn chăm sóc thật nhiều. Nhỏ đánh mắt qua chỗ Hân, nhìn cô bạn đồng niên đang chăm chú vào tờ kịch bản mà bất giác nhoẻn miệng cười.  " Có lẽ cậu ta nói không sai?"

- Được rồi! Hôm nay tới đây thôi! Mọi người cứ về tham khảo kịch bản. Chúng ta sẽ bắt đầu tập vào ngày mai.


Ngày đầu tiên ở câu lạc bộ đã kết thúc.

Vừa bước ra khỏi phòng, Kim Minji đã đi theo Hân.

- Hanni ah, bạn có về liền luôn không? Đi với mình chút nha?

- Đi đâu vậy tiền bối? - Hân ngơ ngác.

- Ra cửa hàng tiện lợi gần đây một chút à! Mình nghĩ chắc bạn cũng đói rồi...đi ăn thôi.

- Vậy thì phiền tiền bối phải chỉ đường rồi.

Khung cảnh quen thuộc lại tái diễn, vẫn là 2 người đi dưới trời tuyết, với chiều cao cách nhau gần 1 cái đầu. Bước đến ngã tư, không nói không rằng, Minji nắm luôn tay Hân mà dẫn qua đường.

- Trời ơi em có phải con nít đâu tiền bối? - Hân phân bua.

- Không phải con nít vậy sao xưng em? - Minji đáp lại cùng cái điệu cười nhếch mép quen thuộc.

- Em học dưới một lớp mà, em chỉ tôn trọng tiền bối thôi.

- Không, Hanni và mình là bạn đồng niên.

Dù là vậy, Hân vẫn vô thức để tay mình nằm nguyên lọt thỏm trong bàn tay người kia. Con người này có lẽ không quá lạnh lùng hay khó gần như Hân từng nghĩ trước đây. Kim Minji - chủ nhiệm câu lạc bộ âm nhạc, với lời đồn xinh đẹp nhưng lại vô cùng nghiêm nghị và khắt khe, là một tiền bối toàn diện từ điểm số trên lớp đến thành tích nghệ thuật. Cũng như bao hậu bối khác, nhỏ thầm ngưỡng mộ Kim Minji. Trong chốc lát, Hân lại nhìn xuống 2 bàn tay vẫn còn đan vào nhau, " Tay của tiền bối, ấm thật đó".

Cuối cùng, cả hai cũng đã đến cửa hàng tiện lợi. Đồ ngốc Kim Minji, bảo là gần thôi nhưng cũng mất 10 phút đi bộ mới tới nơi.

- Hanni ah, thích món gì? - Kim Minji chăm chú nhìn quầy hàng.

- Bánh mì ạ! - Hân đáp.

- Vậy mình cũng ăn bánh mì luôn! Mình khao nha!

- Tiền bối đừng làm vậy, em ngại lắm!

- Tụi mình là bạn mà không phải sao? Đợt sau cứ mời mình lại là được.

Minji và Hanni, cứ ngồi như vậy với nhau ngắm trời tuyết rơi qua lớp cửa kính của cửa hàng tiện lợi.

- Hanni ah, từ hôm về chung đó tới tận hôm nay, mình mới có cơ hội gặp lại bạn đó. Bạn không có gì muốn nói luôn? - Kim Minji cắt ngang bầu không khí yên tĩnh.

- À...à thì tuyết đẹp thật nhỉ? - Hân vẫn còn chăm chú bên ngoài mà đáp lại.

Minji bĩu môi, than thở.

- Haizz, vậy là Hân thích tuyết hơn cả thích mình rồi. Chậc, buồn vậy sao.

- Ừ đúng rồi mình thích tuyết lắm!!! Sao bạn biết hay vậy??? - bỗng dưng Hân phấn khích tới lạ thường mà quay sang nhìn Minji.

- Hanni ah, bạn vừa nói gì mình nghe không rõ? Bạn vừa gọi mình là gì? Là bạn à? - Minji vừa nói vừa nhướng mày khoái chí.

Bên kia, gò má nhỏ Hân lại ửng hồng như quả đào. Vội vàng, nhỏ rụt đầu vào chiếc khăn choàng. Kim Minji trong lòng vui như đang muốn nhảy dựng lên, cũng cố nén lại nhưng mà thất bại mất rồi. Vẻ mặt hiện giờ của nhỏ y như một chú cún con mới được hưởng một món ăn ngon, mắt long lanh cả lên mà hướng về phía người bạn đang ngồi co ro kia. Nhẹ nhàng kéo ghế lại gần một chút, Kim Minji thầm ước rằng khoảnh khắc yên bình này sẽ kéo dài mãi thôi.

Người bạn đồng niên đó, cũng đang khẽ đưa mắt mà lén nhìn Kim Minji.

"Nhìn gần thế này, Kim Minji thật sự rất xinh đẹp."

Một chiếc điện thoại được đẩy gần đến chỗ Minji.

- Kim Minji, đây là kakaotalk của mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net