Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, mọi người quây quần bên căn bếp nhỏ để nấu những món ăn thơm ngon, căn bếp như tràn ngập đầy tình yêu và sự hạnh phúc. Tiếng cười của Hyein, Danielle và em làm căn nhà trở nên ấm cúng, những món ăn ngon miếng được đặt lên bàn, mùi thơm phảng phất quanh căn bếp. Cùng hai cô em nhỏ ăn tối em cảm thấy thực sự hanh phúc, đôi ba câu chuyện họ cùng kể với nhau về những khó khăn họ phải trải qua, những muộn phiền khó nói làm mọi người hiểu nhau hơn. Ngắm khung cảnh này qua lăng kính của sổ làm nó trông như được thêu dệt từ một bức tranh gia đình hạnh phúc, những tiếng cười, tiếng nói chuyện rôm rả làm mọi người gần nhau hơn trong những bữa ăn chứ không chỉ là những tiếng đũa muỗng lạch cạch.  Bữa ăn kết thúc Hyein nhận rửa bát còn Danielle thì lau bàn và quét nhà, nhìn hai đứa nhóc vụng về làm việc em không nhịn được cười 
Hanni: ㅋㅋㅋ Đáng yêu quá à, sao hai đứa vụng vậy để chị chỉ cho

Em chỉ hai bạn nhỏ làm sao cho đúng cách, Hyein và Dany hiểu khá nhanh lên bắt tay vào làm lại, xong việc của mình họ lại giúp người còn lại và hoàn thành công việc cùng nhau. Mặt trời đã tắt chỉ còn ánh trăng ngự trị trên bầu trời đêm,em đã chìm vào giấc ngủ sau một ngày vui cùng hai người em của mình. Buổi sáng thức dậy, em như tràn đầy năng lượng, cùng Danielle xắp hành lí để cho chuyến bay chiều nay. Hyein thì vẫn đang chìm trong giấc mộng  lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức thì ra là cô bạn thân của mình, Lee nhấc máy đầu dây bên kia nói
...: Hyein ahh có phải ngày mai em rủ chị tới nhà có đúng không vậy?
Hyein: Dạ? À dạ đúng rồi ạ
...: Vậy mấy giờ tới vậy? để chị còn xắp xếp thời gian
Hyein: Ummmm tầm 7 giờ tối ạ
...: Ừm chị biết rồi, mai gặp lại nhé
Hyein: Dạ chào tạm biệt unnie ạ
Hanni bước tới cạnh giường của Hyein đưa cho cô một bát Udon xào ngon miệng bên trên còn xếp những chiếc Mandu ngập đầy nhân và một chút kimchi cải thảo thành một hình vòng trông vô cùng đẹp mắt. Bỗng Hân đặt tay lên vai Lee, em thở dài nói
Hanni: Chiều nay chị đi rồi, em nhớ phải tự chăm sóc bản thân nhé, nhớ ăn xong phải rửa bát đấy nhé
Danielle: Nhớ dọn phòng nữa nha bé

Hyein: Em biết rồi ạ, Dany đừng có triêu em nữa, em có dọn phòng đó nha mà dọn sạch bong luôn
Danielle: Ghê vậy, còn đống quần áo trong góc phòng là như thế nào?

Em và Danielle ôm bụng ngồi cười chợt Hyein cũng cười không người mọi người cùng nhau cười đùa rất vui vẻ. Có vẻ đã đến buổi trưa rồi, Hanni phải đi nấu bữa trưa cho cả ba người, hôm nay em đặc biệt làm những món mà hai cô bạn kia thích ăn. Trong lúc nấu Hanni nghe thấy như hai bạn nhỏ đang bàn luận về một thứ gì đó, em cũng không nên bận tâm vì cái bánh kem dâu tây của em sắp chín rồi, mọi thứ đã xong, em một mình xắp hết thúc ăn lên chiếc bàn nhỏ. Gọi Hyein và Danielle vào ăn, hai cô bạn tròn mắt nhìn vào bàn ăn, toàn những món hai người thích 
Hyein: AI NGỒI VÀO BÀN ĂN TRƯỚC SẼ ĐƯỢC ĂN HẾT CÁI BÁNH KEM KIA!
Thứ mà Lee không ngờ tới là Danielle đã lường trước được là cô sẽ nói như vậy nên Dany đã ngồi vào bàn ăn trước còn cười khẩy nữa, Hyein buồn bã ngồi xuống không một tí sức sống nào, nhìn cô em nhỏ như vậy Hanni cũng không nỡ nên đã cắt nửa ra cho ai cũng có phần, thấy vậy mắt của Hyein sáng long lanh lên nhìn em thay cho lời cảm ơn. Nhìn lên đồng hồ đã 10 giờ rồi nên em gọi Dany đi lấy vali và bắt một chiếc xa buýt ra sân bay, Hyein buồn bã nhìn hai người. Lúc ra tới cửa, Hyein chạy tới khóc chia tay mọi người, Hanni và Danielle đành dỗ Lee đến khi cô bé cảm thấy ổn hơn thì hai người đã đi ra sân bay. Sau chuyến bay dài hơn mười tiếng em cùng Danielle xuống sân bay, trời cũng đã tối êm bắt taxi về nhà con Dany thì bắt taxi đến Sydney.

Đứng trước cửa nhà, em bấm chuông hai lần đợi ai đó ra mở cửa cho mình. Em giật mình vì có tiếng mở cửa, một giọng nói thân thuộc cất lên
...: Cho hỏi ai đấy ạ
Hanni: Mẹ?
Mẹ Hanni: Hân à con về nhà mà sao không bảo mẹ
Hanni chạy đến ôm thật chặt bà, em khóc vì nỗi nhớ mẹ day dứt, khóc vì thời gian qua không thể bên cạnh và chăm sóc mẹ, em cứ khóc trong lòng bà như một đứa trẻ.

Hết


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net